[Kỷ niệm] Nhớ Mùa Hè Xanh

Nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Hôm nay xem trailer “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, đột nhiên thấy nhớ nhà, nhớ Mùa Hè Xanh. Chỉ là những mảng ký ức đan xen mà các giác quan đều như muốn được sống lại một lần nữa.

Đó là một ngày trời mưa, mấy cái quần bò tui mang đều ướt cả, lại còn đang quýnh lên sắp chạy chương trình. Mượn của mấy chị em cùng phòng thì không cái nào vừa, thế là te tởn chạy sang phòng bọn con trai mượn đỡ cái quần, hình như phải xắn lên đến cả gang tay. Cơ mà, hình như quần bợn này hỏng khuy, hoặc tay tui yếu cài không được, may còn có thắt lưng đỡ giùm.

Đó là những buổi sáng gần 5 giờ đã có mấy ông đi đánh đàn khắp nơi khua quân dậy đi tập thể dục. Thiệt tình chỉ muốn cho cái dép vào mặt để tắt cái chuông báo thức này đi, nhưng buồn là không được.

Đó là một ngày đi làm về muộn, được đặc cách tắm một mình. Nhưng vì trời tối thui, nên có đứa phải vào cùng soi đèn pin giúp. Bình thường tắm chung không sao, nhưng có đứa mặc nguyên quần áo ở cùng soi đèn pin cho mình tắm thấy cứ kỳ kỳ sao đó. Mấy lần nó ừ hử định bình phẩm gì đó, nhưng may mà cuối cùng đã ko nói.

Đó là một đêm bị muỗi đốt dày cả người, uất ức quá bỏ ra hành lang ngẫm nghĩ cuộc đời thật lắm nỗi bực dọc. Gió mát hiu hiu, được một lúc thì buồn ngủ quá lại phải bò vào phòng ngủ tiếp.

Đó là một đêm nào đó 11h họp giao ban, ngủ gật mấy lần vì quá mệt. Xong lại còn bị kêu ra họp tiếp cái gì đó. Loạng choạng lết về được phòng ngủ nữ, may có ai đã mắc sẵn màn giúp mình, cứ thế quơ vào ngủ. Sờ thấy cái gối nào êm êm, hóa ra là mông chị Mông Hồng, không còn suy nghĩ được gì nữa, gối luôn lên ngủ. Ngủ ngon không tưởng.

Đó hình như là ngày chia tay K48, rồi lại nghĩ không biết đến lúc nào thì K51 sẽ chia tay tụi mình.

Đó là cảm giác lắng đọng khó quên của một đêm Mùa hè xanh. Sau một đêm lửa trại, lúc tàn canh, mấy đứa K50 nằm thẳng cẳng, châu đầu trên một chiếc chiếu giữa sân trường ngắm trời đêm, lúc đó có độc một ngôi sao. Đêm tịch mịch, gió mơn man, thỉnh thoảng thấy tiếng đứa nào nói mấy câu nghe ngu ngu, tiếng đứa nào đấy đập muỗi. Nằm chả muốn dậy.

Đó là cảm giác muốn bùng cháy theo ngọn lửa, rồi lại lặng lẽ ngồi nhìn đống lửa tàn, hưởng cái thú vui “suy ngẫm sự đời” trong một chốc một lát (trong lúc đợi khoai chín :”>).

Cái cảm giác lạnh lẽo hơi sương khi đêm xuống cùng với cái ấm nóng của hơi lửa thật như một thứ gia vị không thể nào quên. Tui đếm ra cũng đã ngồi được hơn 20 cái lửa trại lớn nhỏ, nhưng thật không cái nào giống ở Mùa hè xanh. Nó đặc quánh nỗi nhớ, sự cô độc, sự lo âu, sợ hãi, luyến tiếc, và hoài niệm.

Thế có muốn quay lại ngày đó không? Chưa chắc, phải suy nghĩ đã. Chỉ quay lại độ 15 phút thì được.

Nhiều lúc cũng cầm đàn để chơi lại, nhưng rồi lại cảm thấy thật nhạt nhẽo, chẳng giống gì cả. Muốn ngồi hát giữa một vòng tròn.

Nhớ bọn bạn quá. Mấy đứa dở hơi.

Ảnh: nguồn Unsplash.com

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Rau Cải Xanh

/sadalsuud/

jackie hobbies Blog

ĂN - NGỦ - CHƠI

Trang da diary

Vài điều linh tinh về Trang - và về thế giới của Trang.

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

Vân's Corner

Nơi chia sẻ vài thứ hay ho mà mình cực kì yêu thích :D

nguyen73gl

không có gì là không thể

Sora WD

Góc nhỏ để vày linh tinh

Zenle19's Blog

A Daydreammer. Don't let dreams be dream

Ngoc Anh Nguyen (Anna)

If You Want To Go Fast, Go Alone. If You Want To Go Far, Go Together

Mỳchay's DIARY

Lift up your HEAD, Princess... If not, THE CROWN falls...

DQD_HRH's Blog

Duyên số con người thật lạ, nhưng định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, tất có ý nghĩa nào đó ♫

%d bloggers like this: