Đợi chờ là hạnh phúc, không hạnh phúc thì vẫn cứ phải chờ thôi :))

Mình hay có những ý nghĩ rất buồn cười. Chẳng hạn như nếu một người thân rất thân của mình biết làm một thứ gì đó thì thế nào trước sau gì mình cũng sẽ biết làm thứ đó.

Ví dụ như hồi nhỏ trước khi chị họ đi du học, mình nghĩ thế nào khi chị về nước mình cũng sẽ học tiếng Nhật từ chị mình. Vậy giờ khỏi học làm gì, đợi đến lúc đó hãy hay. Xong rồi cứ thế lúc chọn thêm một ngoại ngữ để học thì hoàn toàn chả đếm xỉa gì đến tiêng Nhật, cứ băn khoăn mãi tiếng Trung hay tiếng Đức.

Đó, rồi đến bác mình làm món măng rất ngon mỗi khi Tết đến, mà mình thì khoái món này cực kỳ. Mình cứ nghĩ sớm hay muộn thì bí quyết làm măng chả thuộc về mình, thế nào cũng được bác dạy thôi.

Rồi chị mình đi du học về thì cũng mỗi người một cuộc sống, mình thì lúc đó đang lặn ngụp với tiêng Anh thi IELTS. Thi nọ nối tiếp thi kia xong bay luôn, mà cũng chưa bao giờ bày tỏ rằng có ý định học.

Bác mình giờ đã không còn. Và mình cũng chưa kịp học hỏi điều gì hơn là “phải ngâm măng hai tuần rồi mới được bắt đầu làm”, điều mà bác cứ nói đi nói lại mỗi lần Tết đến. Lúc bác còn sống, mình chưa bao giờ hỏi cách làm cụ thể như thế nào.

Hồi còn học cấp 3 thì hay nghĩ là, chỉ cần mình học nhiều chút là sẽ giỏi được bằng đứa nọ đứa kia thôi. Nhưng thôi tối hay hãy chơi một tẹo đã. Thật ra chưa bao giờ hối tiếc về vụ này, vì mình học ít mà giờ còn quên gần hết huống gì học nhiều :)). Nhưng mà giờ đi làm rồi, tự dưng lại có ý nghĩ muốn quay về cấp 3 để cố gắng thêm một chút, vì giờ đã biết mình cần học như thế nào. Có lẽ sớm hay muộn mình cũng sẽ quay lại giảng đường lần nữa.

Cái cảm giác “đã muộn rồi” là một thứ gì đó rất khó tả. Ờ thì cũng gần giống như lúc vừa ngoáy mũi xong thì phát hiện ra có một đứa trẻ đang nhìn mình và nhại lại :))). Nhưng cảm thấy tiếc nhất là mình đã bỏ lỡ nột cái gì đó quan trọng. Chưa kịp làm thì đã hết cơ hội rồi. Hoặc vì điều đó quá hiển nhiên là sẽ đạt được một khi mình bắt đầu, nên không có tinh thần cố gắng để đạt nữa.


Nhưng, để nhận thức cũng cần có thời gian, đến một lúc nào đó thấy rằng đây chính là thời điểm để làm điều đã muốn từ lâu. Trải qua nhiều lần như vậy mình mới nghĩ rằng cái gì đến vào lúc nào thật sự là duyên. Từ lúc nhận ra điều này mình cảm thấy ít hiếu thắng, ganh đua với người khác hơn, mà thay vào đó hay tự hỏi bản thân đã sẵn sàng cho một chuyện nào đó chưa.

Muốn nhanh thì phải từ từ. Nhiều lúc nghĩ rằng chờ đợi cũng là một thú vui để tận hưởng, kể cả những lúc như đang ngồi trên đống lửa.

Chỉ ước gì với những cơ hội chỉ đến một lần trong đời, minh có đủ khả năng để nắm lấy. Liệu có phải là cơ hội không, hay chỉ là cái bẫy ngọt ngào lừa phỉnh?

One thought on “Đợi chờ là hạnh phúc, không hạnh phúc thì vẫn cứ phải chờ thôi :))

Add yours

  1. Mình thấy khi tuổi tác ngày càng nhiều thì người ta sẽ càng nuối tiếc về những thứ bỏ lỡ chưa làm. Mình tin vào nhân duyên, những chuyện lúc đó chưa làm được là do duyên chưa tụ đủ. Cứ tiếp tục sống tích cực, lạc quan, gieo nhân duyên tốt thì đến một lúc nào đấy mình sẽ không để tuột mất cơ hội nữa ^^

    Liked by 1 person

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Thạch Lan Hương

Mây là của trời, thôi để gió cuốn đi.

Keyskynguyen

Simple things

ashley vuong

Business student at Oulu University of Applied Science

Rau Cải Xanh

/sadalsuud/

Trang da diary

Vài điều linh tinh về Trang - và về thế giới của Trang.

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

Vân's Corner

Nơi chia sẻ vài thứ hay ho mà mình cực kì yêu thích :D

nguyen73gl

không có gì là không thể

Sora WD

Góc nhỏ để vày linh tinh

Zenle19's Blog

A Daydreammer. Don't let dreams be dream

Tran Thu Hang

Tình yêu chữa lành tất cả

Ngoc Anh Nguyen (Anna)

If You Want To Go Fast, Go Alone. If You Want To Go Far, Go Together

%d bloggers like this: