[Lan man] Sợ thì còn sợ dài…

Hôm nay xem trên Facebook (chả nhớ trang nào) có một em đã dành 100 ngày để đối mặt với những nỗi sợ hãi của mình, mỗi ngày một nỗi sợ. Ví dụ ngày thứ nhất chơi với rắn, ngày thứ bao nhiêu đấy ăn côn trùng, rồi nhảy giữa quảng trường, đi vòng quanh thành phố trong bộ bikini, blah blah blah. Mình thấy phục lắm, cũng là một kiểu luyện dày da mặt để đối phó với những áp lực sau này, chắc thế. Cơ mà mình thì chả dám đâu, vì mình thấy kiểu đối mặt này chả hiệu quả tí nào.

Hồi cấp 1, nỗi sợ lớn nhất của mình là gián. Vì sao sợ thì là một câu chuyện hết sức tế nhị, không thể nói ra. Nhắc đến nó là đã rùng mình rồi. Thế nên hồi đó mình đã lấy được ở đâu đó một con gián đồ chơi, để nó luôn cạnh mình, cả lúc ăn để tập cho quen. Đồ chơi mà rõ giống các bợn ạ, cả kích cỡ và màu sắc nữa. Sau 1 tuần vẫn còn gợn gợn, sau 2 tuần quen dần, sau 3 tuần thì vứt luôn con gián đồ chơi đó đi và sau gần 20 năm vẫn chạy tóe khói mỗi lần thấy gián (nhất là khi nó bayyyy T_T). Chiến thắng nỗi sợ bằng việc đánh giáp là cà thất bại.

Hồi cấp 2, sợ bị gọi lên bảng, có lẽ là tiền đề của việc sợ đám đông. Mình còn nhớ lần đầu tiên cảm giác sợ hãi là khi có dự giờ tiết Anh Văn. Hồi đó mình học khá môn này, nên cô giáo gọi lên trả lời hoài. Trả lời thì không sao, nhưng màn kinh dị đến vào phút cuối cùng, khi tiếng trống hết tiết sắp sửa vang lên. Cô giáo nhấc mình lên bảng kêu hát một bài bằng tiếng Anh dù mình không muốn. Do hoàn toàn bị bất ngờ nên là … thôi không nhắc nữa T__T. Giờ cứ trước mỗi lần thuyết trình cái gì đó, mình lại tưởng tượng ra cái cảm giác lúc nhỏ phải đứng hát trước mọi người, sợ tất cả mọi thứ, bao gồm cả bục giảng, giáo viên và lũ bạn đang ở phía dưới nữa. Nỗi sợ này cứ trở đi trở lại cho dù đã đứng trước đám đông bao nhiêu lần, kinh nghiệm bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Đến giữa những năm Đại học, có một bạn tỏ tình với mình. Do mình không có tình cảm với bạn này nên đã từ chối. Sau đó là một chuỗi dài ám ảnh, mình bị khủng bố điện thoại mọi nơi, mọi chỗ. Không những thế, bạn này còn liên tục thay sim để gọi mình. Stress liền một thời gian dài luôn, chỉ sợ bạn ấy đến tận nhà để thể hiện tình yêu nồng cháy :-s. Thế nên ai gọi điện mà hiện số lạ mình không dám nghe, phải nhắn tin để xác định đối tượng. Ngay cả đến năm thứ Hai, khi phụ trách một nhóm tình nguyện, phải liên lạc xã hội nhiều mình cũng không thể dứt ra được nỗi sợ hãi này, toàn bị cả khóa trên lẫn khóa dưới trách vì gọi mãi không chịu nghe điện thoại :”). Có lẽ sau này nên tránh xa nghề bán hàng hay tiếp xúc xã hội :”).

Đối mặt với nỗi sợ hãi ư? Bản thân mình thấy cách này không hiệu quả. Căn bản nó ăn quá sâu vào tiềm thức rồi nên muốn rút ra rất khó.

Mà thật ra up stt này không liên quan, chỉ định nói là dạo này đang bị sợ lái xe vì vừa thi rớt =))))

Credit: Ảnh chỉ mang tính minh họa, nguồn Unsplash.com

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Trang da diary

Linh tinh về thế giới của Trang.

Sáng Tạo

Thư viện Văn Học Nghệ Thuật

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

Vân's Corner

Nơi chia sẻ vài thứ hay ho mà mình cực kì yêu thích :D

nguyen73gl

không có gì là không thể

Sora WD

Góc nhỏ để vày linh tinh

Zenle19's Blog

A Daydreammer. Don't let dreams be dream

Ngoc Anh Nguyen (Anna)

If You Want To Go Fast, Go Alone. If You Want To Go Far, Go Together

Mỳchay's NOTES

Lift up your HEAD, Princess... If not, THE CROWN falls...

DQD_HRH's Blog

Duyên số con người thật lạ, nhưng định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, tất có ý nghĩa nào đó ♫

%d bloggers like this: