[Lan man] Tâm hự của một con chó

Tôi là một con chó ba tuổi rưỡi. Hồi tôi mới sinh, bố mẹ lên tận Turku để đón tôi về. Họ tuy bề ngoài nhìn không có chút gì giống bố mẹ đẻ của tôi, lông thì ngắn, người thì trắng, lại không thích ị đái ngoài đường nhưng tôi vẫn luôn coi họ là bố mẹ. Con chó thì cũng là con mà, đúng không. Thậm chí có lần bố còn bảo nuôi tôi còn dễ hơn là nuôi con. Tôi tự hào lắm.

Mấy hôm nay tôi đang rất buồn, vì không được bén mảng lên giường như mấy hôm được tắm rửa sạch sẽ nữa. Nguyên do là mẹ đã quán triệt tinh thần chân phải sạch mới cho lên giường, mà mẹ nghi ngờ chân tôi đã không còn sạch sau vài lần tung tăng cùng bố đi dạo ngoài trời, vì không ít lần mẹ thấy tôi chui vào bụi, lăn trên cỏ, rồi cào đất bay tứ tung. Mà thề có cái bát ăn cơm, làm như thế sướng chết đi được ấy. Tủi thân quá, mấy lần tôi thấy bố cũng không thèm phủi chân cho sạch trước khi lên giường mà mẹ vẫn cứ cho bố nằm đấy thôi.

Thật chẳng bù với lúc tôi mới được cạo lông sạch sẽ tắm gội thơm tho, ai cũng mời gọi, vuốt ve, xoa bóp sờ soạng các kiểu chẳng chừa phần nào hết. À mà không chỉ những lúc tôi thơm tho, mà những lúc họ giận nhau tôi cũng được cưng lắm. Mẹ chạy ra xoa lưng xoa bụng tôi rồi kể tội bố. Bố không phàn nàn công khai như mẹ, mà bò ra ủi ủi đầu vào bụng tôi như bảo: “Thấy chưa, có vợ phiền phức như thế đấy. Một bà đã thế rồi. May mà người ta đã bỏ chế độ đa thê từ lâu chứ nếu còn giờ chắc tao chịu không nổi. Làm chó như mày thế mà sướng.” Thế mà lúc họ bận yêu nhau thì tôi bị để mặc xác, chả ai thèm quan tâm, nước uống trong bát hết, tôi cào chân mấy phút liền mà chả ai ra rót thêm cho tôi. Khát khô cả cổ, mà lại còn muốn đi tè nữa chứ. Ôi, ai hiểu cho nỗi khổ của một con chó như tôi? Giá mà một ngày họ giận nhau đủ 24 tiếng thì có phải tốt không?

Mà có phải là tôi vô dụng đâu cơ chứ. Có lần tôi còn nghe mẹ khen với bố: “Chỉ có anh và con Pô là chăm chỉ nhất, đều đặn ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm, anh cũng chuẩn bị trả lương cho nó đi là vừa.” Lúc đấy bố đã gật gù: “Ừ, sớm muộn nó cũng phải tập tiếp khách, bán hàng đi thôi”. Đấy, tôi vui lắm. Thế là mỗi khi có khách là tôi sủa inh ỏi, sủa thẳng vào mặt khách tập bán hàng. Vậy mà những lúc đó bố lại quát tôi im mồm. Thật là không thể hiểu nổi con người họ nghĩ gì.

Thật ra tôi ca cẩm thế thôi, chứ nhìn tổng thể thì bố mẹ cũng đối xử với tôi tốt lắm. Mỗi lần ăn xong còn gì họ cũng đều cho vào bát của tôi. Trước đó cũng phải kể đến công tôi đã kiên nhẫn đứng chầu chực ở bàn ăn với đôi mắt to tròn lóng lánh. Bạn tôi bảo: “Mày không cần làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn thôi, trông càng đáng thương càng tốt. Mấy đứa ăn chực nó cũng hay làm thế lắm.” Nhưng buồn một nỗi là tôi chỉ thường được có một tí thức ăn của họ, còn lại toàn phải ăn thức ăn cho chó, vì bố ngoan lắm, mẹ nấu gì bố cũng ăn hết sạch. Có lần bố còn từ chối tôi phũ phàng: “Mày nhìn gì? Mày là chó chăn cừu, sao lại đòi ăn thịt cừu hả?”. Món đấy mùi thơm như thế thì sao tôi không bị hấp dẫn cho được.

Tôi tự biết bản thân rất quan trọng với bố mẹ qua tần suất mình xuất hiện trong các câu chuyện của họ. Có lần bố nhờ mẹ xoay hộ cái tivi, mẹ bảo em với không tới, anh tự túc đi. Như tôi thì sẽ quẫy đuôi chạy ra tự túc ngay, nhưng bố lại còn chép miệng: “Biết thế lấy cô nào cao hơn”. Trời, bố không biết lùn xủn là nỗi đau thầm kín của mẹ hay sao.

Thấy mẹ không nói gì, bố quay qua mẹ: “Ủa dỗi à, dỗi giả vờ phải không? Anh biết mà, anh hiểu em như một quyển sách để ngỏ vậy.”

Mẹ biết là bố điêu, nhưng vẫn gặng lại: “Thế à, sách để ngỏ cơ đấy. Thế trang số 24 viết gì thế?”

Bố nhăn trán suy nghĩ một lúc rồi bảo: “Trang 24…em với con Pô đang nói chuyện với nhau”.

Mẹ tò mò: “Nói chuyện về cái gì?”

Bố cố nhịn cười nói hết câu: “Em bảo con Pô, tao lùn nhưng vẫn cao hơn mày. Con Pô vặc lại, ừ nhưng mà cũng chỉ hơn được có tí thôi”.

Xong bố phá ra cười còn mẹ thì tức quá lại bò ra chỗ tôi vuốt vuốt kể tội vô duyên của bố. Nhưng mà tôi biết mẹ không giận lâu đâu, vì mẹ còn đang bận lập kế hoạch trả thù. Mẹ đã tâm sự với tôi thế mà.

Đấy giờ các bạn đã hiểu sao ảnh nào của tôi mẹ đưa lên mạng trông cũng trầm tư suy nghĩ chưa? Cuộc sống của tôi phức tạp quá nên mới phải nghĩ nhiều đấy. Tôi mới gần bốn tuổi, nên mới chỉ nghĩ được như thế thôi. Với tốc độ tư duy thế này, mẹ đã nhẩm tính khi nào đến mười tuổi chắc trán tôi sẽ hiện nếp nhăn không thua bất kỳ vị tiến sỹ nào trong giới chó đâu. Các bạn cứ đợi mà xem nhé. May quá, luật không có phạt đăng ảnh chó, nên các bạn cứ tha hồ mà ngắm tôi nhé.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Trang da diary

Linh tinh về thế giới của Trang.

Sáng Tạo

Thư viện Văn Học Nghệ Thuật

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

Vân's Corner

Nơi chia sẻ vài thứ hay ho mà mình cực kì yêu thích :D

nguyen73gl

không có gì là không thể

Sora WD

Góc nhỏ để vày linh tinh

Zenle19's Blog

A Daydreammer. Don't let dreams be dream

Ngoc Anh Nguyen (Anna)

If You Want To Go Fast, Go Alone. If You Want To Go Far, Go Together

Mỳchay's NOTES

Lift up your HEAD, Princess... If not, THE CROWN falls...

DQD_HRH's Blog

Duyên số con người thật lạ, nhưng định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, tất có ý nghĩa nào đó ♫

%d bloggers like this: