[Sách/Truyện] The Reader (Người đọc) – Bernhard Schlink (1995)

Tại sao? Tại sao khi nhìn lại quá khứ thì những gì đẹp đẽ của chúng ta lại rạn nứt bởi sự thật xấu xa tiềm ẩn trong đó? Tại sao hồi ức về những năm tháng hôn nhân nhuốm cay đắng khi lộ ra rằng người kia chừng ấy năm có một người tình? Vì người ta không thể hạnh phúc trong tình cảnh đó được? Song người ta đã hạnh phúc cơ mà? Có lúc hồi ức không trung thành với hạnh phúc, nếu kết cục diễn ra đau đớn. Vì hạnh phúc chỉ đúng thật nếu nó vĩnh viễn tồn tại?

Truyện Người đọc (The Reader) – Bernhard Schlink với mình là khó đọc vì nó đòi hỏi phải có kiến thức về lịch sử, về nước Đức trước và sau chiến tranh, thậm chí một chút về lĩnh vực tư pháp nữa. Do không có đủ kiến thức nên có nhiều đoạn mình không hiểu, đọc khá chậm, và xong thì nhức đầu. Đọc xong cuốn truyện, những gì đọng lại như kiểu gạn cặn bột qua cái rây vậy, chỉ lưu lại được chút ít. Nói chung mình tự thấy trình độ hiểu biết chính trị lịch sử chưa đủ tầm để phân tích giá trị nhân văn của truyện này nên sẽ tập trung vào phần khác mà mình cảm nhận được.

Nội dung (spoiler từ đầu đến cuối): Michael Berg hồi 15 tuổi đã gặp Hanna Schmitz, một người phụ nữ 36 tuổi làm nghề soát vé tàu điện. Tình yêu và cả tình dục đã nảy sinh. Hanna có ảnh hưởng rất lớn đến Michael, vì cô mà anh học như điên để lên lớp, vì cô mà anh bán bộ tem mà mình rất quý để đưa cả hai đi dã ngoại, và anh cũng sợ chuyện Hanna bỏ mình nên luôn nhường nhịn và nhận lỗi mọi lần cô cáu bẳn. Còn chuyện tình dục giữa họ diễn ra như một nghi lễ: Michael đọc truyện cho Hanna nghe, họ tắm, rồi quan hệ, hoặc trình tự có đảo lộn tí. Đến một ngày Hanna bỏ đi mất dạng, Michael nghĩ vì mình đã chối bỏ cô nên rất dằn vặt, tìm kiếm cô trong nhiều tuần liền nhưng không thấy.

Rồi anh lên đại học và học ngành Luật. Trong khi theo một lớp chuyên đề, Michael gặp lại Hanna, lúc đó là một bị cáo với vai quản tù nhẫn tâm đã chuyển những nữ phạm nhân tới trại tập trung và bỏ mặc họ cho tới chết trong một trận bom trên đường chuyển trại. Hanna bị các bị cáo khác quy tội đã viết một bản báo cáo sai sự thật, đóng vai trò quan trọng như một bằng chứng phạm tội của họ. Hanna cũng đã nhận tội, tuy nhiên Michael phát hiện ra một sự thật: cô không biết chữ, vì vậy không thể viết được bản ghi chép này. Anh đắn đo không biết có nên nói sự việc cho quan tòa để Hanna được giảm án hay không, nhưng cuối cùng anh đã quyết định không nói, để cô được giữ kín nỗi xấu hổ này.

Hanna bị án tù chung thân. Michael cũng có cuộc sống riêng, vợ và con gái mặc dù sau đó hai vợ chồng ly hôn. Bắt đầu từ năm thứ tám Hanna thụ án, Michael đã thu tiếng mình đọc truyện vào băng cát xét và gửi vào tù cho cô, chắc giờ gọi là bà thì hợp. Mười năm liền như vậy. Michael cũng đã nhận được những lá thư Hanna viết cho mình, qua đó biết được trong trại giam bà đã học đọc và viết. Anh thấy mừng, nhưng không một lần hồi đáp.

Đến khi đơn xin ân xá của Hanna được chấp thuận, theo thỉnh cầu của bà chủ trại giam, Michael đã đến gặp Hanna lần đầu tiên sau khi bà bỏ đi năm anh 15 tuổi. Anh cũng đã sắp xếp cho bà một cuộc sống mới khi ra tù. Thế nhưng trước ngày được ra trại, bà đã treo cổ tự tử.

Thời gian này tâm trạng mình không tốt lắm. Có lẽ đó là lý do mình cảm thấy cảnh quan trong câu chuyện đen tối, cực đoan và gò bó như cái nhìn của Michael về cuộc sống. Hoặc, đơn giản là vì câu chuyện lên án tội ác của Đức quốc xã nên nó phải mang màu sắc u ám. 

Nhiều khúc cách viết gay gắt, xoắn xuýt ép người đọc vào quá nhiều triết lý và căm phẫn trong một chương nên đọc xong cảm thấy mệt. Bắt đầu từ phần xử án, mọi thứ như bị dồn trong một không khí căng thẳng. Không có những câu bông đùa hóm hỉnh hay tình huống vui tươi để cho người đọc kịp thả lỏng, mà nếu có thì cũng cực ngắn, và cái cảm giác như kìm xiết ấy quay trở lại rất nhanh vào những câu tiếp theo.

Michael tự nhận mình dành cho Hanna “một ngách nhỏ”, mà “cái ngách” đó ám ảnh lên mọi phần cuộc sống của anh. Kiểu vừa yêu vừa hận lại vừa sợ, vừa không cam tâm nhưng lại cứ bị dằn vặt. 

Trong ký ức của tôi, những khuôn mặt mà cô có sau này lấp lên khuôn mặt cô ngày ấy. Khi tôi làm tái hiện hình ảnh cô ngày xưa trước mắt mình thì cô hiện ra không có mặt.” (Phần 1, Michael tả Hanna của năm anh 15 tuổi).

Không phải là tôi quên cô. Nhưng đến lúc nào đó những kỷ niệm của tôi và Hanna thôi đeo đẳng. Hanna ở lại đằng sau, như một thành phố ở lại khi con tàu đi tiếp. Thành phố vẫn đấy, đâu đó đằng sau ta, ta có thể quay trở lại đó để chắc chắn nó vẫn còn đấy, nhưng để làm gì cơ chứ?” (Phần 2, sau khi Hanna bỏ đi, Michael cố gắng tìm kiếm nhưng vô vọng). 

Về Hanna, mình không muốn viết gì về tội ác mà cô và các nữ quản tù khác đã gây ra, mà chỉ muốn nói lên một góc nhỏ thôi, góc về phần người. Quãng thời gian trước khi vào tù của Hanna quả là một nỗi đáng tiếc. Vì cô mù chữ, nhưng lại rất mê văn học. Giả tưởng nếu niềm yêu thích lớn hơn nữa thì cô đã có động lực học đọc viết rồi. Đến khi biết đọc thì mắt đã sắp kèm nhèm, phải đeo kính. 

Nỗi xấu hổ về việc mù chữ của Hanna còn lớn hơn cả án tù, nhưng lại không đủ lớn để thôi thúc cô học? Bằng thời gian cô từ chối những đề nghị thăng cấp vì sợ người ta phát hiện ra mình không biết đọc thì có lẽ cô đã học xong rồi. Thế nên việc vào tù đối với Hanna không hẳn là quá tệ. Giờ cô có thể ngồi yên một chỗ và bắt đầu với sách vở. 

Nhưng không, thật ra chỉ đến khi Michael gửi những cuốn băng cát xét thu tiếng anh đọc truyện, Hanna mới thật sự bắt đầu học. Để có thể liên lạc được với “cậu bé”? Nếu suy nghĩ theo kiểu như vậy thì truyện xót xa như một chai axit, vì Michael không một lần hồi đáp thư của Hanna. Mình đã khóc khi đọc đến đoạn Hanna gửi cho Michael lá thư đầu tiên: “Truyện vừa gửi hay quá, cậu bé. Cám ơn. Hanna”.

Những trang cuối khi bà quản giáo trại giam tiết lộ đời sống của Hanna, mình thấy cô đã sống tốt hơn nhiều lúc trước, không rõ là thanh thản hơn hay chỉ là cố gắng làm mọi việc để bù lại sự dằn vặt về tội ác mình đã gây ra.

Truyện có những câu văn gãy gọn, sâu sắc, tình tiết đơn giản, nhưng đôi chỗ diễn giải suy nghĩ khá dài dòng, nhất là những đoạn về luật pháp cứ như đang viết báo cáo khoa học vậy. Câu cú, cách biện luận trong truyện làm mình nhớ lại hồi đi trao đổi học sinh bên Đức, kiểu thảo luận của giảng viên và sinh viên cũng na ná thế này, gắt và chủ quan. Thế nên, mình cảm thấy cuốn truyện này đặc sệt chất Đức, từ nhân vật đến lời văn.

Cuối truyện có một chi tiết mình thấy khá thú vị: Hanna nhờ Michael đưa số tiền tiết kiệm trong ngân hàng và những đồng bạc lẻ cất trong một cái hộp cho cô gái đã thoát hiểm trong cuộc ném bom trên đường chuyển trại. Cô gái đã giữ lại cái hộp, còn tiền được chuyển vào quỹ hỗ trợ những người mù chữ.

Thêm vài tuổi, suy nghĩ của người ta lại thay đổi. Đọc một cuốn sách cũng vậy, ở ngưỡng tuổi khác mình sẽ lĩnh hội những điều khác. Mình nghĩ cuốn này cũng thế. Nhưng thôi, giờ mới 27 tuổi, cứ nghĩ vậy thôi. Thật ra mình không biết là bản thân có thích cuốn này không, nhưng nếu đã đọc đến cuối thì chắc là thích.

Thêm một cái là tên truyện mình nghĩ dịch là “Người đọc truyện” thì đúng hơn. “Người đọc” nghe nó cứ mơ hồ kiểu gì ấy :))).

————-

Người ta khó đoán lứa tuổi mà người ta chưa trải qua hay sắp đến gần.

Bên ngoài không thể phân biệt được ai đó chối bỏ hay chỉ kín đáo, tôn trọng người khác, tránh rắc rối và phiền phức. Nhưng người nào không chịu thú nhận, người đó biết rõ. Sự chối bỏ làm hại đến mối quan hệ không khác gì sự phản bội trắng trợn.

Con có nhớ hồi bé con đã nổi cáu ra sao, khi mẹ biết rõ cái gì là tốt cho con? Được phép làm việc đó với trẻ con đến mức độ nào, thật sự là một vấn đề. Một vấn đề triết học, nhưng triết học không quan tâm đến trẻ con, mà đẩy chúng sang cho sư phạm là lĩnh vực không hay lắm cho chúng. Triết học đã bỏ quên trẻ con, vĩnh viễn bỏ quên chúng, chứ không thỉnh thoảng như bố đối với các con đâu. Nhưng đối với người lớn thì bố tuyệt đối không thấy lời biện hộ nào cho việc đánh giá một điều tốt đối với người khác cao hơn là người đó tự đánh giá điều gì tốt cho mình.

 

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Trang da diary

Linh tinh về thế giới của Trang.

Sáng Tạo

Thư viện Văn Học Nghệ Thuật

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

Vân's Corner

Nơi chia sẻ vài thứ hay ho mà mình cực kì yêu thích :D

nguyen73gl

không có gì là không thể

Sora WD

Góc nhỏ để vày linh tinh

Zenle19's Blog

A Daydreammer. Don't let dreams be dream

Ngoc Anh Nguyen (Anna)

If You Want To Go Fast, Go Alone. If You Want To Go Far, Go Together

Mỳchay's NOTES

Lift up your HEAD, Princess... If not, THE CROWN falls...

DQD_HRH's Blog

Duyên số con người thật lạ, nhưng định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, tất có ý nghĩa nào đó ♫

%d bloggers like this: