[Cảm xúc] Thời gian

Biết là nên tránh viết note hoặc mua bán hoặc nói chung tránh quyết định việc gì đó sau 12 giờ, nhưng mà giờ nếu không viết ra thì chắc sẽ ko biết xả ra bằng cách nào mất. Vì tôi cảm thấy buồn và bất lực lắm các đồng chí ạ.

Đấy tôi đi nước ngoài cũng gần 6 năm rồi. Và chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số 6. Mỗi lần tôi về nhà là cảm giác nhà mình như nhà trọ. Mở tủ lạnh cũng không biết hộp rau bố hay ăn ở chỗ nào. Đến cái tăm xỉa răng cũng chỉ tìm thấy sau cuộc truy tìm chật vật. Cây cảnh trong nhà ngoài vườn thì tuyệt đối mù tịt, dù gì tôi cũng đã chả hiểu gì về thế giới thực vật rồi, mà cũng cảm giác như chúng chả hề biết tôi là ai, có liên quan gì đến việc chúng nó tươi hay héo. Có mỗi con chó cứ nhìn thấy tôi là đuôi nó đung đưa như đuổi ruồi chả biết đang mừng hay là nghi mình ăn trộm.

Nhưng mà lần này về có một nỗi sợ hãi thực sự. Ấy là khi mẹ tôi bảo “Mẹ không nhìn thấy con ạ” khi tôi chỉ cho mẹ xem một cái hay hay trên điện thoại. Cái này ở với chồng tôi cũng quen rồi vì hắn bị viễn thị, nhìn xa thì đến ma cũng rõ mà nhìn gần thì … đi nhà hàng xem menu là phải đeo kính, ko thì tôi gọi gì là phải ăn nấy thôi. Có lần chúng tôi đi tìm một căn nhà trong sương mù buổi tối, tôi còn đang lục tìm đèn pin để xem các bảng số nhà ở xa xa thì hắn đã dừng xe ở đúng số nhà cần tìm rồi.

Nhưng mà câu này mẹ tôi nói làm tôi phải giật mình. Cách đây mấy năm mắt mẹ tôi còn tốt lắm, thế mà giờ đã phải đeo kính rồi. Tôi kể câu chuyện ở nước ngoài có bà lão 80 rồi mà vẫn phóng ô tô ầm ầm, rồi hỏi mẹ: “Mẹ nghĩ mình còn đi xe máy được mấy năm nữa?”. Xong mẹ tôi bảo: “Chắc cũng vài năm nữa con ạ. Giờ mẹ có dám đèo bố nữa đâu”. Một mặt tôi thở phào vì rõ ràng bố mẹ tôi đi taxi thì yên tâm hơn là xe máy rồi. Trong thành phố thường taxi đi chậm rì vì tắc, chỉ có đi xe máy là nguy hiểm thôi. Mặt khác tôi thấy sợ hãi. Mẹ tôi, một con người đã từng tự hào bản thân làm được bất kỳ việc gì (và bây giờ vẫn thế, trong một số lĩnh vực), cùng phải thừa nhận rằng mình chỉ còn đi xe máy được vài năm thôi. Xong rồi mẹ tôi còn đau lưng nữa, mỗi lần ngồi làm gì mà đứng lên là lại đau lưng. Tôi nhìn mẹ tôi, cứ như đang nhìn một người mẹ khác.

Thế đấy, tôi cảm giác phim kinh dị mang tên “Thời gian” có lẽ còn giật gân hơn cả Annabelle. Trong lúc đó tôi không nói được gì. Nhưng đến đêm khi không còn ai quan sát nữa tôi mới dám khóc như một con dở hơi. Bố mẹ tôi già rồi. Tôi đã từng nghĩ nhiều về các kế hoạch, khi bố mẹ tôi già. Nhưng tôi không nghĩ nó đến nhanh như vậy, trong khi đó tôi vẫn còn mông lung với bản thân giữa cái cuộc đời này. Bỗng dưng tôi thấy sợ, không dám đối mặt.

Tôi nhớ lại cái ngày xưa khi mẹ con tôi rong ruổi trên các tuyến phố, đi học, đi thi. Rồi tôi tự đi xe máy thì mẹ lại tiếp tục đèo em tôi. Đến hôm đi mua sắm đồ để đi du học thì mẹ tôi đèo, vì mẹ nói: “Mẹ thích đèo con”. Rồi những năm đầu tôi về nước, mẹ cứ đòi đưa tôi đi những nơi tôi muốn đến, vì mẹ sợ tôi đã quên cách đi xe, giữa cái Hà Nội đông đúc và nguy hiểm này.

Xong tôi lại nhớ đến bác tôi các ông ạ. Ngày xưa bác tôi hay dắt tôi đi học cấp 1. Đến một lúc bạn bè trêu tôi nhà gần mà lớn tướng bác vẫn phải dắt đi học. Kể mà tôi sĩ diện hơn tí thì tôi đã quyết đi một mình rồi, cơ mà bác tôi dẫn đi học thì còn được cho tiền ăn kem nên tôi vẫn thích được bác dẫn đi. Giờ bác tôi mất rồi, nhớ lại những lúc đi cùng bác mới thấy thích làm sao. Ôi vùng trời kỷ niệm của tôi, không thể thiếu được dấu chân của bác :)))

Xin lỗi vì bài viết này hơi lộn xộn tí, từ bố mẹ lại đánh võng sang bác. Nhưng mà giờ tôi cảm thấy tôi với mẹ tôi y hệt hồi đó. Mỗi lần tôi cầm mũ bảo hiểm đến những điểm hẹn gặp bạn bè, tụi nó hỏi tôi mẹ đèo đến à. Tôi bảo ừ, thế là tụi nó cười. Tôi chả biết tụi nó nghĩ gì, cơ mà tôi nghĩ tụi nó đang ghen với tôi :))))).

Giờ thì tôi nghĩ sẽ mất bao lâu để đến một thời điểm, mà ở đó tôi nhớ về việc mẹ tôi đèo bằng xe máy, như là tôi nhớ về việc bác tôi dắt tay tôi đến trường. Tôi mong thời điểm đó không bao giờ tới :((((

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Thạch Lan Hương

Mây là của trời, thôi để gió cuốn đi.

Keyskynguyen

Look inside, go outsite! Keysky

ashley vuong

Business student at Oulu University of Applied Science

Trang da diary

Vài điều linh tinh về Trang - và về thế giới của Trang.

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

Vân's Corner

Nơi chia sẻ vài thứ hay ho mà mình cực kì yêu thích :D

nguyen73gl

không có gì là không thể

Sora WD

Góc nhỏ để vày linh tinh

Zenle19's Blog

A Daydreammer. Don't let dreams be dream

Tran Thu Hang

Tình yêu chữa lành tất cả

%d bloggers like this: