Tự truyện hết năm

Bạn bè thường nói tôi là một đứa khó hiểu, vì không hay nói ra cảm xúc của mình.

Biết làm sao được. Trong đầu tôi như có một cái bộ lọc vậy. Với một người không quá gần gũi, trước khi tôi thốt ra câu gì, câu đó sẽ phải chạy qua một lô filters. Ví dụ: Những điều sắp nói liệu có xúc phạm người nghe? Có ảnh hưởng đến ai? Nguồn và số liệu cụ thể? Không nói thì có sao không? Rồi tôi quyết định thôi không nói nữa cho nó lành.

Nhưng thường đối với những người thân thiết thoải mái thì tôi hay ăn nói bá láp. Chém gió lung tung nhiều đến độ tôi sợ rằng người ta sẽ nhớ những điều tôi nói. Giờ nhớ lại một số điều buột miệng nói ra mà bản thân vẫn còn thấy xấu hổ.

May mà lũ bạn tôi chơi toàn mấy đứa hay quên. Thật ra tôi cũng không dám hỏi chúng nó đã quên chưa, vì sợ bọn nó nhớ ra.

———————

Tâm trạng và cảm xúc trong một tháng của tôi thường xuyên thay đổi. Có những ngày tôi rất nhạy cảm. Những lúc đó, tôi thường muốn viết, thường thấy yêu tha thiết một điều gì đó. Tôi khóc và cười cùng các nhân vật trong phim, trong truyện.

Mấy ngày sau tôi đọc lại văn mình đã nháp và cảm thấy sến muốn ói. Tại sao cùng là tôi, mà không thể cảm thụ cùng một thứ?

Nhưng có một điều giống nhau mỗi ngày, là lúc nào tôi cũng thấy lười.

Thời còn đi học, các bạn luôn nghĩ tôi chăm chỉ. Ờ, và còn đáng sợ nữa (gần đây có đứa nói mới biết =)))). Thật ra cũng có những lúc tôi nói với đám bạn học rằng mình phải đi làm, sau đó tôi gọi điện cho sếp xin nghỉ vì mình phải đi họp bài tập nhóm. Bản thân tôi thì về nhà trùm chăn đánh một giấc. Lúc dậy thì thò đầu ra ban công hít đầy một hơi của mùa đông rồi vào phòng uống ca cao nóng. Cảm giác như vừa đón ban mai mặc dù lúc đó đã là 5 giờ chiều.

Giờ thì tôi không còn cần nói dối nữa vì tôi và hắn đã về chung một nhà và khỏi cần nói hắn cũng biết tôi đang ở nhà trùm chăn ngủ.

———————

Tôi thường tự nhiên bị hấp dẫn bởi một điều gì đó, rồi không ngừng nghĩ về nó đến độ không quan tâm gì đến xung quanh nữa. Có lần, trong khi đang ôn thi, tôi cầm hộp pho mát và cuộn giấy vệ sinh xuống chỗ sinh hoạt chung của tụi sinh viên. Tôi đặt cuộn giấy vệ sinh vào trong tủ lạnh rồi bước vào toilet. Khi đã yên vị rồi, tôi mới tự hỏi nên làm gì với hộp pho mát.

Nhất là ban đêm, tôi hay có những ý nghĩ nào đó đột ngột xuất hiện. Đó có thể là manh mối về đáp án cho một bài hình học hồi cấp 3, lời giải cho một vấn đề mà tôi đã nghĩ cả ngày, hoặc là một điều tôi muốn được viết về. Có thể nhảm và không nhảm. Và thế là tôi không thể ngủ được nữa. Rồi tôi dậy và lúi húi làm những gì vừa diễn ra trong đầu. Lúc mãn nguyện gập máy tính lại thì trời đã sáng.

Mẹ tôi thường bảo tôi nên học thiền, vì “tâm” mà không về với “thân” như thế thì rất nguy hiểm. Thế nên tôi đã xếp việc học thiền vào kế hoạch 10 năm tới của mình.

———————

Tôi hay nằm mơ. Có nhiều lần, tôi mơ thấy những người thân và những người bạn. Tôi nghĩ là mình nhớ họ. Chẳng biết họ có nhớ tôi không. Càng lớn, người ta càng bận rộn. Dù sao thì, len được một nỗi nhớ kéo dài quá 5 giây vào đâu đó giữa những bộn bề của cuộc sống cũng không phải chuyện dễ dàng.

Vả lại, nhớ nhau thì đã làm sao, khi mà gặp lại nhau chẳng biết nên nói gì cho có ý nghĩa. Nhiều năm không gặp, mỗi người đều đã có những sở thích khác, quan niệm khác, có thể cởi mở hơn và cũng có thể cực đoan hơn. Tôi không thể đánh giá họ qua cách mà tôi nhớ về họ ngày xưa được.

Tôi nên cài đè lên ký ức của mình bằng một phiên bản cập nhật hơn của họ. Hay là thôi?

———————

Có lẽ tôi đang xuống tinh thần vì mùa đông. Sợ hơn nữa là thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa đông Phần Lan hình như vẫn còn chưa tới.
Bạn cùng phòng hay bảo tôi: “Nếu nhìn xa hơn thì em sẽ thấy xuân đang tới”. Cơ mà dù nhìn xa đến mấy tôi cũng chỉ thấy mấy chiếc xe đạp cần được rã đông ở bãi đỗ thôi.
———————
Kết thúc năm, hình như tôi viết hơi bị nhiều về bản thân mình. Mà thật ra trong năm rồi tôi hay tự suy tư về mục đích và lý tưởng cuộc sống của mình. Tôi thất vọng về những thứ đã từng tự hào. Những tin tưởng lung lay. Tôi cảm thấy bị bão hòa.

Chồng tôi bảo đừng lo vì em đang lớn =)))). Sắp 30 rồi, có muốn không lớn cũng chả được. Thật ra, tôi vẫn đọc truyện tranh, vẫn làm những điều ngốc nghếch, và vẫn thích chơi game.

Năm 2017 của tôi hơi bị nát, tuy nhiên tôi cũng không dám phàn nàn gì nhiều, sợ năm tới có thể sẽ nát hơn.

Dù sao cũng hy vọng ông trời và các má bốc quẻ cho tôi một năm 2018 may mắn, khỏe mạnh và rơi từ đâu xuống khoảng 10 Bitcoin là đủ.

One thought on “Tự truyện hết năm

Add yours

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Thạch Lan Hương

Mây là của trời, thôi để gió cuốn đi.

Keyskynguyen

Simple things

ashley vuong

Business student at Oulu University of Applied Science

Rau Cải Xanh

/sadalsuud/

Trang da diary

Vài điều linh tinh về Trang - và về thế giới của Trang.

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

Vân's Corner

Nơi chia sẻ vài thứ hay ho mà mình cực kì yêu thích :D

nguyen73gl

không có gì là không thể

Sora WD

Góc nhỏ để vày linh tinh

Zenle19's Blog

A Daydreammer. Don't let dreams be dream

Tran Thu Hang

Tình yêu chữa lành tất cả

Ngoc Anh Nguyen (Anna)

If You Want To Go Fast, Go Alone. If You Want To Go Far, Go Together

%d bloggers like this: