NHẬT KÝ ĐI ĐẺ CỦA MẸ TRẺ (CON)

Chắc là kinh nghiệm lần đầu và nhớ mãi.

Hôm đó là trước dự sinh 1 ngày, nhưng sáng đi khám bác sĩ bảo đầu bé vẫn còn chưa xuống thấp lắm, có lẽ sang tuần sau mới sinh. Hai vợ chồng đinh ninh vẫn còn chơi được vài bữa nên tối đó còn nằm xem tivi khá thong dong.

Tối đó ối vỡ (ộc một cái, cảm giác chưa bao giờ thấy nhiều nước như thế trong đời). Lúc đó còn không biết nên tiếp tục trèo lên giường hay đi xuống đất vì đang 1 chân dưới đất 1 chân trên giường. Còn tính xem để lau nhà hay lau giường, trong phút chốc quên mất em bé.

Sau vài phút định thần, mình chạy ra phòng ngoài gọi ông xã. Hắn đang ở trong toilet giật mình mở cửa hỏi có chuyện gì. Mình nắm chặt lấy cái cửa, lắp bắp “Viện, viện, nước, nước”, sau một hồi thì hắn cũng đoán được. Hắn bảo: “Hơ nì, tao biết mày đang rất hoảng loạn nhưng trước hết chúng ta đóng cái cửa này vào được không?”. Giời ạ, sao lại nhằm lúc này mà đi vệ sinh cơ chứ.

Trên đường lái xe vào viện không thấy bé động cựa gì nên càng lo. Mấy lúc thế này thấy chuyện gì bình thường cũng bất thường hết.

Vào đến nơi, cô y tá trực rất bình tĩnh, khuyên hai vợ chồng không cần phải sồn sồn lên thế vì chưa đẻ ngay được đâu. Sau khi khám và kết luận em bé vẫn bình thường thì dẫn mình vào phòng nằm đợi trong khi ông xã được cho về.

Cơn đau đầu tiên xuất hiện chỉ như những lần đau bụng tháng. Sau đó cấp độ tăng dần lên, bụng vặn xoắn lại từng cơn. Đến sáng thì mình được chuyển sang phòng khác, là phòng sẽ sinh em. Chuyển phòng từ 8h sáng hôm trước nhưng đến 4h sáng hôm sau ca đỡ mới bắt đầu. Trong lúc đó mình được tiêm thuốc tê vào lưng. Khoảng sáng và chiều có em gái và ông xã thay nhau vào ở cùng nên ngày trôi qua cũng nhanh. Nhưng tác dụng của thuốc thì ngày càng ngắn dần. Mỗi 2 tiếng được cho giảm đau một lần nhưng đến chiều tối mỗi đợt thuốc chỉ giúp giảm đau khoảng 10 phút. Lúc đó thì không ngủ được nữa vì nằm đếm từng phút đến giờ được giảm đau lần nữa. Đến khi sắp sinh thì cô y tá tuyên bố không cho giảm đau nữa, vì như thế sẽ không cảm nhận được các cơn co.

Lúc nằm trong viện mình mới biết, từ trước đến giờ mình sướng mà không biết sướng. Chân tay các bộ phận vận động được đủ cả. Giờ thì đi cũng khó khăn, lết được vào phòng vệ sinh cũng không thể ngồi xuống, rồi cũng không tiểu được. Rõ ràng là não vẫn chỉ huy, mà các bộ phận thì đình công. Đúng là chưa khi nào cảm thấy bản thân bất lực như lúc đó. May mà nó chỉ kéo dài 1 ngày.

Đến tầm rạng sáng hôm sau thì mình bảo cô y tá: “Em muốn đi nặng.”
Y tá: “Không phải đâu, là đầu em bé đó. Nó đang xuống dần đó.”

Lát sau, cô y tá kiểm tra rồi nói: “Mở 9cm rồi, có gọi ông xã đến không?”

Mình nghĩ thôi để ổng ngủ thêm một lát, để 10cm thì gọi. Với tốc độ mở như hiện tại thì 1cm chắc cũng ngủ thêm được nửa tiếng í chứ, mơ thêm được một giấc nữa.

Nói cứng như thế nhưng thật ra đang vừa đau vừa sợ. Lúc đó chỉ muốn chạy ngay đi, chạy thẳng về nhà, nhà ở Việt Nam ấy các bạn ạ.

Rồi cuối cùng lúc ấy cũng đến. Trước khi sinh đã xem cách hít thở rồi mà đến lúc làm thật thì mọi thứ quên hết trong vòng một nốt nhạc.

Được một lúc thì ông xã vào. Trước đó rất muốn có hắn ở bên cạnh nhưng đến lúc hắn xoa đầu, tay hay xoa…đầu gối thì mình lại cáu. Vì chạm vào đâu cũng thấy đau.

Ca đẻ có một bà đỡ (midwife, hay gọi là gì nhỉ?) và 1 cô y tá. Thỉnh thoảng bà đỡ lại nói một câu cần đến rất nhiều tư duy trừu tượng để hiểu: “Cố lên, tao nhìn thấy đầu bé lộ ra bằng chừng này rồi”.

Mình thì chỉ cảm thấy “nó” sẽ không bao giờ ra được đâu. Nhưng mà bà đỡ lại có vẻ rất lạc quan: “Tất cả những gì chúng ta cần là một vài cơn co đủ mạnh.” Nhìn điệu bộ thoải mái của hai người họ như kiểu sắp coffee break đến nơi (giờ nghỉ uống cà phê mặc dù đang làm gì đi nữa). Ở cái đất Phần này thì dám thế lắm.

Dani ơi em ra nhanh lên mẹ thấy hơi sợ rồi đấy.

Thế mà cuối cùng em bé cũng ra được. Mất hơn tiếng rưỡi. Đầu tiên là cái đầu.
Y tá: “Ra rồi ra rồi đầu ra rồi!”
Ông xã: “Ồ đầu nó kìa!”. Xong vỗ vỗ đầu gối mình. Giời ạ, đã bảo đừng có động vào người tôi mà.

Mình cũng tò mò quá nên ngóc cổ cao hơn để nhìn: ”Đâu, đâu xem với!”

Ôi cái đầu bé tí xíu như một quả cam có tóc. Đó là giây phút kỳ diệu nhất mình từng trải qua. Sau này mình cứ quay đi quay khoảnh khắc đó trong đầu, rất thích :”)

Kể từ lúc đó đến khi cả người em bé ra hết, mình hoàn toàn không cảm thấy tí đau đớn nào các bạn ạ. Mà ngược lại cực kỳ phấn chấn. S bà đỡ đã cho một liều giảm đau để rạch một đường giúp em bé dễ thoát ra ngoài.

Sau đó bà đỡ lôi em bé ra kéo theo sợi dây rốn dài cả mét. Dài như vậy, thảo nào tụi em bé hay bị dây rốn quấn cổ. Sau này ông xã mình hay nói, hệ thống dây rốn truyền dinh dưỡng nguy hiểm quá, không biết khi nào thì tạo hóa nâng cấp hệ thống mới.

Bé khóc chào đời lúc 5 giờ 56 phút. Sau vài phút tiếp da, cô y tá tắm bé xong lại đặt bé lên bụng mình. Nhỏ nhỏ, vẫn còn mùi hăng hăng, các ngón tay trắng bệch, nhăn nheo và đã có móng tay dài nhọn (cấu thì đau phải biết :)))). Mắt bé nhắm nghiền có vẻ thoải mái, vẫn chưa nhận ra mình vừa chuyển nhà. Ấn tượng đầu tiên là hình như giống ông ngoại vì lúc đó tóc ẻm hơi xoăn xoăn.

Mọi người đều nói: “Good job!” :))))).

Y tá: “Làm cốc cà phê ăn mừng không mày?”. Mình từ chối, xin cốc trà nóng. Lát sau cô y tá đẩy vào cả trà và một lát bánh mì kẹp thịt xông khói.

Sau đó họ đưa cả hai mẹ con lên xe đẩy, đẩy về khu nghỉ của các mẹ (cũng đồng thời là khu tập ré của các bé). Mà lúc đó chắc vẫn còn thuốc tê nên mình nghĩ cần gì xe đẩy, để mình ôm Dani chạy thẳng về đó là được rồi 😎.

Sinh xong là ba ngày nằm viện. Tâm trạng của ba ngày đầu làm mẹ:

Ngày thứ nhất: “Dani dậy chơi với mẹ đi em, sao ngủ hoài vậy.”

Ngày thứ hai: “Bé ơi ngủ đi cho mẹ ngủ nào, mẹ mệt rồi em ơi. Sao khóc hoài vậy.”

Ngày thứ ba: “Chết rồi, sắp tới không có y tá giúp thì làm thế nào bây giờ T_T.”

Ở phòng có một cái chuông. Khi nào mình cần trợ giúp thì bấm. Hầu hết các lần mình bấm chuông gọi y tá đều là vì không biết làm sao để em bé ngừng khóc. Lần nào mình hỏi lý do sao ẻm gào khỏe thế, cô y tá cũng bắt đầu bằng: “Có rất nhiều lý do…” và kết thúc bằng “…nhưng mày vẫn phải tự đoán thôi.”

Đêm ngày thứ hai, em khóc liền mấy tiếng. Bác sĩ bảo mình: “Đến ngày thứ 2 đứa nào cũng thế này đấy. Từ ngày mai em bé sẽ ngủ được giấc dài nhất là 6 tiếng. Hy vọng mai bé nhà mình sẽ ngủ 6 tiếng.”

Tai mình nghễnh ngãng thế nào bỏ qua luôn từ “hy vọng”, cứ đinh ninh em bé sẽ ngủ 6 tiếng nên đã đặt chuông 2 tiếng dậy. Ai dè ngủ 6 tiếng chắc là con nhà người ta, chứ con nhà mình cứ nửa tiếng dậy một lần nên chuông cứ đặt mà chưa lần nào được kêu 😂

Buổi sáng, y tá hướng dẫn mình cách cho bé bú, cách mặc bỉm, thay bỉm, vệ sinh cho em bé. Lúc đấy như kiểu lâu rồi mới tập thể dục ấy, rã rời hết người, tay giơ lên cũng khó, lúc bế Dani để vệ sinh dưới vòi chỉ sợ làm rơi bé.

Mấy cái bỉm đầu tiên thì lóng ngóng chả biết đóng thế nào cho đúng, làm bé tè tràn cả ra ngoài.

Quần áo thì vật vã để mặc vào vì chàng cứ ngúng nguẩy, mình thì không dám co kéo mạnh sợ tay chân nhỏ như cái khúc cây thế này kéo mạnh thì gẫy mất. Thành ra cho được cái ống chân trái vào thì ống chân phải tuột ra 😂.

Thế mà loáng cái đã sắp 4 tháng kể từ ngày đó. Ngày mà hành trình mang thai 40 tuần kết thúc, bắt đầu chuỗi ngày học làm mẹ. Như ông xã đã nói: “Chỉ khoảng 16 năm nữa thôi là chúng ta có thể xả hơi được rồi.” 😂

img_20190114_1619463526066424909396081.jpg

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Something Blue

"Because you are alive, everything is possible"

Thạch Lan Hương

Mây là của trời, thôi để gió cuốn đi.

Keyskynguyen

Simple things

ashley vuong

Business student at Oulu University of Applied Science

Rau Cải Xanh

/sadalsuud/

Trang da diary

Vài điều linh tinh về Trang - và về thế giới của Trang.

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

Vân's Corner

Nơi chia sẻ vài thứ hay ho mà mình cực kì yêu thích :D

nguyen73gl

không có gì là không thể

Sora WD

Góc nhỏ để vày linh tinh

Zenle19's Blog

A Daydreammer. Don't let dreams be dream

Tran Thu Hang

Tình yêu chữa lành tất cả

%d bloggers like this: