Birmingham ký sự

Chuyến du lịch đầu tiên của bé con qua nước Anh công tác ké với bố.

Là lần đi cùng bé đầu tiên nên mình chưa có kinh nghiệm chuẩn bị đồ, nhưng nghĩ là chỉ làm gọn nhẹ nhất có thể thôi. Nhưng mà cũng phải rà hết các góc trong nhà xem có bộ nào để đi chơi sắp chật mà chưa kịp mặc không thì gói đi mặc nốt. Chứ bé con nhiều đồ mà lớn nhanh quá mặc không kịp.

Bình thường chỉ có 2 vợ chồng đi thì mỗi người một vali xách tay, nếu là đi triển lãm 7 ngày thì thêm một cái vali ký gửi nữa. Thế mà lần này cộng thêm em bé, cả nhà lại chỉ cần 1 vali xách tay, 1 ký gửi và 1 xe đẩy. Có tiến bộ :))))

Chuyến đi cũng khá êm đẹp ngoại trừ mấy thứ.

1. Trễ chuyến

0 chặng transit ở Helsinki và Pari. Đáng ra nên ký gửi đến Pari, rồi ký gửi thêm lần nữa để đỡ phải bế bé suốt ở sân bay. Nhưng mà vụ này hóa ra may, vì sau đó bọn mình bị trễ chuyến, phải đổi máy bay ở Amsterdam thay vì ở Pari. Tổng cộng thêm có 2 tiếng chờ đợi so với giờ bay đầu thôi nhưng nếu tính việc đi khỏi nhà từ 6h sáng và đến 6h chiều mới tới nơi thì cũng khá mệt. Về đến khách sạn mình mọc liền một cái mụn vô cùng to ở má :)))).

cof
Ngó ngó nghiêng nghiêng

Ở sân bay khá nắng và nóng. Bọn mình mặc đồ cho nhiệt độ -10 ở Phần Lan nên sau khi đến Hà Lan +9 độ thì ai cũng nực. Cởi bớt áo to áo nhỏ nhét vào vali xách tay thì không nổi nữa, nên vun thành một đống trên xe đẩy hành lý, lên xuống máy bay thì phải quay qua quay lại nhìn xem có quên cái áo cái mũ nào không. Thôi lần sau cứ mang 2 vali xách tay vậy.

Mình khá thích phòng baby care ở sân bay Amsterdam. Sạch sẽ, mát lạnh, có vòi rửa, có ghế ngồi. Hôm nay babu đã chạm tới một cột mốc mới: biết gọi “ma, ma” trong khi đang giãy đành đạch và gào khóc :)))).

2. Thất lạc hành lý ký gửi

Chuyện này cũng thường xảy ra thôi. Lần nào mình đi từ Việt Nam về Phần Lan cũng bị mất hành lý, xong vài ngày sau họ mang hành lý đến tận nơi trả. Tuy nhiên trong hành lý ký gửi lần này có cả sản phẩm định đem bán ở hội chợ nên nếu chờ khoảng 4-5 ngày thì hết bán :))))

Bố Babu bảo, chắc hải quan tưởng mấy cây nến của tao là mìn nên giữ lại kiểm tra rồi.

Mình đã khá lo, bỉm và quần áo cho bé chỉ đủ xài thêm 1 ngày nữa thôi mà vào trung tâm thành phố mất 20 phút. Giờ về khách sạn đã mệt rồi không biết mai có ai định vào trung tâm chơi không huhu. Lúc đó là 13/2, chỉ hy vọng đến Valentine 14/2 có người tặng mình một bịch bỉm :)))).

3. Lạc đường ở Birmingham

Nghe có vẻ mộng mơ nhưng sự thực không mơ mộng đến thế.

birmingham-city-center

phone-booth-birmingham

Bên này lái xe bên trái nên bọn mình không dám thuê xe mà chủ yếu đi taxi. 4 người đi taxi cũng gọi là rẻ. Có lần trên đường đi nhìn thấy một xe cẩu đang kéo một xe tải bị tai nạn đi ngược chiều. Khổ thân, chắc một ông ngoại quốc nào đó quen lái tay phải.

Bọn mình không đi du lịch nên chỉ có tâm lý gọi taxi vào trung tâm rồi đi dạo loanh quanh xem phố phường thôi. Đến cái bản đồ còn không có vì chủ quan rằng mình không thể đi đâu quá xa được. Ấy thế mà cái thành phố Birmingham đến là kỳ. Đang ở trung tâm mà rẽ nhầm một đoạn là lại lạc ra đâu rồi ấy có hai làn đường như cao tốc. Muốn sang đường phải đi một đoạn rõ xa mới có chỗ vòng lại, mà gọi taxi thì không biết mình đang ở đâu.

Có một lần bọn mình mắc sai lầm nghiêm trọng là đi vào trung tâm chơi lúc trời tối. Đi lòng vòng xừ ra một khu mà đường toàn xe với cây cối, nhà cửa thưa thớt. Lúc đó bừng sáng ánh đèn của McDonald. Bọn mình hớn hở đẩy em bé tới đó, đứng ngay cạnh cái biển đề Spring Rd. 15 và gọi taxi.

Người nghe điện khăng khăng không biết Spring Road là ở đâu. Cuối cùng bọn mình vào quán McDonald và nhờ một nhân viên trong đó nói chuyện. Thật thần kỳ, 20 phút sau taxi đến. Té ra đây là Bristol Rd, nhưng mà họ không biết Spring Road thì cũng kỳ.

Mà đây không phải lần đầu mình thấy taxi ở Birmingham kỳ lạ. Taxi 4 chỗ mà ngồi quay mặt vào nhau như xe tù, phân với tài xế bởi một lớp kính :))))). Lúc mình gọi taxi đi đến trung tâm triển lãm xem gian hàng của ông xã, nhờ tài xế chở đến Hall 8 thì anh này đỗ xịch ở Hall 16.

Mình: Thế Hall 8 ở đâu vậy anh?

Anh này lạch bạch chạy vào xe lấy danh thiếp ra dúi vào tay mình xong lái đi mất. Vậy là sao? Sảnh số 8 trong danh thiếp này à =)))))

taxi-in-birmingham
Taxi ở Birmingham

Có điều rất thích ở đây là họ nói tiếng Anh nghe cứ hay như được mát xa ấy :)))).

Bố Babu: Tao vừa xuống quầy gọi bia, nhân viên hỏi có dùng oi-x không. Tao hỏi oi-x là cái gì thì cô ấy giơ ra một xô đá =))))

4. The Little Owl

The Little Owl là một quán pub nằm ngay cạnh khách sạn bọn mình ở. Nó là quán duy nhất ở nơi đèo heo hút gió này. Khu vực này rõ là không dành cho những người đi dạo vì đường chỉ có một chút là hết chỗ đi, còn toàn dành cho ô tô.

the-little-owl-birmingham
Quán The Little Owl

Cái chỗ này buồn cười tới mức từ khách sạn ra trung tâm triển lãm chỉ mất có 10 phút đi bộ nhưng phải đi taxi vì không có đường đi bộ =)))). Mấy anh trong công ty thì có thể trèo đèo lội bụi rậm để đi đường chim bay được chứ với cái xe đẩy mà đi bộ thì là không thể :)))).

Thôi trở lại với quán ăn này. Vì nó ở quá gần và quá tiện nên bọn mình ăn ở đây 3 lần. Quán rất ấm cúng, bít tết rất ngon nhưng lúc đông khách thì phải chờ rất lâu món ăn mới ra. Lần đầu tiên bọn mình đến đây ăn tối lúc 8h, đến gần 9h mới được ăn mà lại đến giờ ngủ của Babu rồi nên bé khóc quấy. Mình ăn vội vàng rồi đưa bé về ngủ nên cũng không cảm thấy ngon lành gì. Nhưng lần thứ hai đến quán, Babu lăn ra ngủ, hai vợ chồng được nửa tiếng yên tĩnh thì thấy thức ăn cũng ngon phết :))))).

Nhân viên quán rất thân thiện, dù bận họ vẫn thi thoảng nán lại một, hai giây để cười và nói một vài từ với Babu.

5. Về em bé

Chuẩn bị hành lý

Đồ em bé mình mang vài bộ quần áo mặc trong nhà và đi ra ngoài, khăn xô, ống tiêm để cho bé uống vitamin D, số bỉm vừa đủ 2 ngày chia đôi nửa để trong vali xách tay nửa để trong vali ký gửi, kem bôi, hai món đồ chơi và một quyển sách. Chuyện ăn uống thì mình định cho em bé ti nên không cần bình. Thế mà ngay tối hôm chuẩn bị bay thì tự nhiên mất sữa, thế là lập tức thêm vào vali ký gửi bình sữa, ấm siêu tốc để tráng rửa bình và vài bình sữa nhỏ. Rất may là sáng hôm sau sữa đã về. Nhưng đề phòng trường hợp xấu lại xảy ra nên bọn mình vẫn để những thứ trên lại.

Về việc tại sao lại phải mang ấm siêu tốc trong khi khách sạn nào cũng có là như thế này: có thông tin rằng ấm siêu tốc trong khách sạn cực kỳ không sạch sẽ, do khách thường dùng ấm để giặt đồ như tất, quần lót, … nói chung là giặt đủ thứ chứ chả dùng để đun nước uống trà là mấy, Nên mình sợ. Thế mà cuối cùng quên mang adapter để chuyển đổi nguồn điện cho ấm siêu tốc nên đành dùng ấm của khách sạn.

Trước mình khá tự tin vì Babu ị rất nắn nót thế mà trong mấy ngày ở Birmingham, ngày nào Babu cũng ị tràn ra quần áo nên đồ thay nhiều vô kể, thay xong phải giặt ngay vì sợ sau hết đồ mặc. Rút kinh nghiệm lần sau đi phải mang nhiều quần áo cho bé.

Về việc đi máy bay

Tuy là lần đầu đi máy bay nhưng bé có vẻ quen rất nhanh. Cất cánh và hạ cánh chỉ làm em ngạc nhiên một chút thôi (kiểu đang khóc thì ngừng khóc một tí xong mới khóc tiếp :))))). Em có giãy giụa những lúc không thoải mái nhưng ti xong là lại ngủ gần hết chuyến mới dậy.

IMG-f48025d6349e6f883b89fcde7b5cf78b-V
Có hẳn chỗ nằm trên máy bay

Vì bé vẫn ti mẹ nên mình có một cái khăn quàng mỏng để che những lúc bé ti. Thế nhưng do thiếu luyện tập nên thường bị lóng ngóng và một khi khăn quàng vào rồi thì không biết được chỗ nào là miệng em chỗ nào là ti mẹ để mà lắp cho đúng nữa =)))).

Chuyến bay về không được êm đềm như chuyến đi. Ngay khi các cô tiếp viên đang phát thanh về việc thắt dây an toàn và hướng dẫn thoát hiểm khi máy bay có biến, Babu đã bắt đầu gào thét và chỉ yên lặng khi máy bay cất cánh xong xuôi. Khi đó ngồi cạnh một chú đang dùng laptop, em đang bú dở đã giật khăn để thò đầu ra bằng được nhìn mặt chú một cái trước khi quay lại bú tiếp. May mà có vẻ chú đang rất tập trung vào công việc nên không để ý =)))).

Bé ngủ

Khách sạn phát cho bọn mình một cái giường trẻ em du lịch. Babu sẽ ngủ ở trong này vì giường bố mẹ đệm quá mềm và lún, lại không rộng lắm. Em mà nằm giữa thì thế nào cũng bị đè. Nhưng cái giường có thành rất cao nên mỗi lần đặt bé xuống là phải cúi sâu vào trong mới đặt bé chạm đáy được.

mde

Cứ sợ em ngủ không quen nhưng hóa ra em lại khá thích ở trong cái mà bố mẹ gọi là “nhà tù” này. Có điều mẹ phải mặc cho em nhiều quần áo hơn vì giường khá gần đất, đêm sợ em lạnh. Điều hòa ấm làm bố mẹ toát hết mồ hôi giữa chăn đệm mà sợ em lạnh nên không dám giảm nhiệt độ :)))))))

Ở Anh cách Phần Lan 2 múi giờ nên em vẫn sinh hoạt giờ Phần Lan lúc mới đến. Em đi ngủ sớm hơn 2 tiếng và dậy sớm hơn, giấc ngủ đêm vẫn dài. Nhưng nói chung là em vẫn mệt. Khi về nhà, ngày hôm sau em ngủ rất nhiều như thể cơ thể đang phục hồi vậy.

 

Đi chơi cùng bé

Babu rất ngoan khi được đẩy đi xem phố phường và những người qua lại. Bé rất hứng thú nhìn ngắm khuôn mặt và hoạt động của người khác, hay dõi theo ánh đèn xe của phố phường tấp nập, những thứ mà ở Oulu không có vì mùa đông chỉ có một màu hiu hắt và hiếm người.

Nhưng vào đến quán hay ngồi ăn là em bắt đầu quấy. Em muốn được ngồi cùng để nhìn mọi người ăn (và nhân tiện đói :)))). Bố mẹ thường phải một người ăn một người bế đi loanh quanh xem các góc hoặc vừa ăn vừa bế. Thi thoảng bé lại đập đập tay vào menu như muốn hỏi: “Sữa mẹ không đá tui order lâu lắm rồi sao chưa thấy ra” =)))). Đang gào khóc mà mấy cô nhân viên trêu một tí là lại quay qua cười toe toét xong mới khóc tiếp =))))

Mấy chuyến đi chơi đầu mẹ không nghĩ ra là sau khi vào quán phải cho em nằm chơi ở nơi nào đó rộng rộng để em được duỗi tay chân. Nhưng sau mẹ biết nên mỗi khi có cơ hội mẹ lại bế em khỏi xe đẩy để em được lăn lộn một lúc cho đỡ mỏi.

6. Kết

Ông xã thường bảo mình đừng có giữ Babu sạch quá rồi nó không được tiếp xúc với vi khuẩn. Sau chuyến đi kéo dài 7 ngày và nhất là 2 ngày ở sân bay thì có lẽ tụi mình đã thu thập được số lượng vi khuẩn đủ dùng cho cả năm. Thật sự là một chuyến đi tuyệt vời. Tất cả mọi người đều mạnh khỏe, và vui hết hơi khi về đến nhà.

rpt
Lăn lê ở mọi chỗ
cof
Đến triển lãm xem bố bán hàng

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Something Blue

"Because you are alive, everything is possible"

Thạch Lan Hương

Mây là của trời, thôi để gió cuốn đi.

Keyskynguyen

Simple things

ashley vuong

Business student at Oulu University of Applied Science

Trang da diary

Vài điều linh tinh về Trang - và về thế giới của Trang.

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

Vân's Corner

Nơi chia sẻ vài thứ hay ho mà mình cực kì yêu thích :D

nguyen73gl

không có gì là không thể

Sora WD

Góc nhỏ để vày linh tinh

Zenle19's Blog

A Daydreammer. Don't let dreams be dream

Tran Thu Hang

Tình yêu chữa lành tất cả

%d bloggers like this: