Đi học lái xe tiếp

Tuần trước tôi vừa chính thức có bằng lái. Sau giai đoạn 1, tôi được cho thời gian tự tập lái hai năm trước khi đi học tiếp. Tí thì bị quá hạn, may mà giai đoạn 2 học rất nhanh, nên kịp giữ bằng trước khi hết hạn.

Hai năm vừa rồi có tí lười nên rất ít lái xe. Thế nên trước buổi học ở trường, tôi tranh thủ được 3 lần làm quen lại với tay lái bằng xe của ông xã.

Lần đầu tiên, chúng tôi quyết định sẽ đi đến Hiukkavara.

Đang đi thẳng ngon trớn thì xã bảo “Rẽ trái!”.
Tôi bị giật mình nên không xi nhan cũng không rẽ mà cứ thế đi thẳng. Xong lão bảo, tao chỉ thử phản xạ của mày thôi.

Rồi chúng tôi đến một cái vòng xuyến và 3 ngã rẽ như bao vòng xuyến khác.

Trên xe xã nói rõ nhiều, thế mà đến gần cái vòng xuyến lại chả nói gì mấy.

Tôi: Rẽ chỗ nào?
Hắn: Đến Hiukkavaara.
Tôi: Tôi biết rồi, nhưng mà rẽ chỗ nào?
Hắn: Rẽ đây.

Quá muộn. Tôi đã đến vòng xuyến, ko kịp nhìn “đây” là chỗ nào và rẽ vào ngã bất kỳ nào đó mà ai cũng biết là ngã rẽ sai.

Chúng tôi lái thêm một đoạn nữa trước khi quay được đầu về cái vòng xuyến. Lần này tôi rất tự tin rẽ ngay vào chỗ biển chỉ dẫn đề Hiukkavaara mà mình tia được từ lần trước.

Xã: Chúng ta đi đâu đây?
Tôi: Thì Hiukkavaara.

Té ra là thành phố có 1 khu Hiukkavaara cũ và chỗ chúng tôi hướng đến là chỗ mới. Ai mà lại đang tâm lừa dối dân mù đường thế này không biết. Lại đi thêm được một đoạn nữa mới quay được đầu.

Tôi liếc xã: Chúng ta vẫn đến Hiukkavaara hả?
Xã: Tao hy vọng thế.

Lần này thì không thể nào sai được. Chúng tôi đến Hiukkavaara an toàn và chỉ đi thừa có ít cây số thôi.

Các bạn ạ, lần sau khi tài xế mù đường mà hỏi bạn rẽ vào đâu ở vòng xuyến thì các bạn nên nói ngay là ngã rẽ số mấy nhé. Tốc độ không chờ ai, một giây chờ đợi đã là quá nhiều. Miễn nói những câu thừa thãi như “đây”, “đến đường A” (tài xế mà biết đường thì đã ko hỏi), hay như “rẽ phải, rẽ trái” trong khi cái vòng xuyến nó có tận 3 hay 4 lựa chọn.

Xong cái vòng xuyến. Phù.

Đang đi giữa đường tự nhiên thấy một con chim đang đi bộ sai làn. Mình còi mà nó vẫn đứng yên. Một cái xe đằng sau đang đến gần. Tài xế chắc chắn không thể nhìn thấy con chim bé nhỏ tội nghiệp nên chắc sẽ hoang mang nếu chúng tôi ko đi ngay.

Tôi hỏi xã: Còi nó không bay thì làm thế nào?
Xã: Thì còi thêm lần nữa.

Thú thực là trong đầu tôi đang nhớ đến món cháo chim ngày xưa mẹ hay nấu.

Tôi còi liền mấy phát. Lần này con chim lười nhác cũng nhấc mông bay đi.

Hôm thứ hai thì trời mưa, nhiệt độ xấp xỉ 0 nên trên đường đọng lại những vũng nước lớn, có nhiều chỗ thì một nửa đường là băng.

Xã: Mày phải cẩn thận mấy chỗ này vì nếu mày phanh gấp chỗ đường mà nửa bên là băng thế này thì cái xe sẽ bị xoay vòng tròn.

Cái này thì ở trường tôi cũng được học rồi. Hồi đó chúng tôi được đến một chỗ rất rộng mà có đoạn người ta đóng băng đường, có đoạn đổ nước, dầu gì đấy xong chúng tôi phải phanh gấp với những tốc độ khác nhau xem quãng đường từ lúc phanh đến lúc xe dừng hẳn là đi thêm bao nhiêu mét. Nói chung là để chuẩn bị tinh thần đi chậm lại và quan sát đường để phanh cho kịp.

Nhưng với thân phận người đi đường các bạn nên chuẩn bị tinh thần là lái xe không phản xạ kịp. Nói chung là tránh xe chẳng xấu mặt nào. Đừng chạy một phát từ bên này qua bên kia đường, hoặc tự nhiên nhảy ra từ lùm cây, bảo sao xe nó ko phanh kịp.

Ở trường chúng tôi cũng được học là lái xe phải hòa nhã, khi xảy ra tai nạn cũng phải lịch sự, tránh ẩu đả. Tôi thấy ở đây tài xế họ cũng kiệm lời, họ chỉ giơ ngón giữa với nhau.

Sau lần đầu tiên, xã bảo lần sau phải mang quần nhỡ sợ quá són ra còn có cái thay. Thật ra tôi lái rất cẩn thận, mỗi tội là rẽ sai làn đường một chiều, quên thắt dây an toàn trước khi khởi hành, quên thứ tự nhường đường, quên không tắt xi nhan sau khi chuyển làn thôi.

Thật may là sau khi lái liên tục trong ba ngày thì tôi đã nhớ lại gần hết những thứ mình đã quên trong vòng hai năm qua.

Buổi học lái sau đó ở trường diễn ra khá êm đẹp. Thầy chỉ tôi lái lòng vòng ra trung tâm thành phố và lên cao tốc. Nói chung tôi thấy lái trên cao tốc dễ hơn vì không phải ngó nghiêng liên tục xem có người đi bộ không.

Thầy không nói nhiều trong lúc ngồi trên xe. Đúng vậy đấy, khi bạn muốn giúp người khác lái xe an toàn thì tốt nhất nên ít lời thôi. Léo nhéo bên tai mất tập trung xảy ra tai nạn lại bảo do số.

Thầy: Chỗ kia có camera. Chúng ta không muốn có một bức selfie đắt tiền đâu. Nên giảm tốc độ lại.

Buổi lái diễn ra hai tiếng trong khi tôi nhớ nhầm giờ học có một tiếng thôi. Thế nên mới băn khoăn tại sao sắp hết giờ mà tôi vẫn còn đang trên cao tốc. Nói chung lái hai tiếng khá mệt. Nhưng sau buổi học thầy có khen tôi mấy câu về việc quan sát đường nhưng vẫn bị lỗi rẽ sai làn khi vào đường một chiều.

Ngày hôm đó tôi rất vui vì chỉ còn một buổi học lái xe với máy tính nữa là kết thúc. Chúng tôi liên hoan bằng Subway và sau đó xã chở tôi về. Đang đi tự dưng xã hỏi tôi: “Cái xe đỏ với xe trắng, đứa nào sai?”.

Hóa ra có tai nạn ở trước mặt, tôi còn chưa kịp nhìn. Đi thêm đoạn nữa mới thấy màu của hai cái xe, thế mà mắt cú vọ của xã nhanh thật. Cái xe đỏ có biển dừng chờ các xe khác đi trước thế mà dám vượt. Nhìn nó chẳng xây xước mấy mà làm bẹp cả đầu xe trắng. Đã sai còn cứng đúng là ai cũng phải sợ.

 

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Something Blue

"Because you are alive, everything is possible"

Thạch Lan Hương

Mây là của trời, thôi để gió cuốn đi.

Keyskynguyen

Simple things

ashley vuong

Business student at Oulu University of Applied Science

Trang da diary

Vài điều linh tinh về Trang - và về thế giới của Trang.

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

Vân's Corner

Nơi chia sẻ vài thứ hay ho mà mình cực kì yêu thích :D

nguyen73gl

không có gì là không thể

Sora WD

Góc nhỏ để vày linh tinh

Zenle19's Blog

A Daydreammer. Don't let dreams be dream

Tran Thu Hang

Tình yêu chữa lành tất cả

%d bloggers like this: