Ấn tượng về London? Đông đúc, tấp nập, ồn ào, đắt. Thật ra chỉ riêng việc đặt chân đến London, nhìn thấy các biển tên đường, các tuyến bus hay tàu đến Tottenham, Reading, West Ham, Wembley, Highbury … thôi đã khiến mình cảm thấy phấn khích khó tả, vì ngày trước hay xem giải Ngoại hạng
)).
London có những nơi cảm giác cao quý, rất hoàng gia với những tòa nhà tráng lệ, cũng có những khu mua sắm rộn ràng, lại có những chỗ không hẳn là tồi tàn nhưng nhìn khá bẩn. Nhưng nói chung là chỗ nào cũng thấy đông.
Dọc sông Thames, ban ngày rất náo nhiệt với những xe bán kem, khu vực hội hè bia bọt gì đó không dành cho trẻ em nên bọn mình chỉ vào đó để thay bỉm cho Dani.

Có thể nói đêm châu Âu của bọn mình rất ồn ào. Nếu ở Roskilde, cạnh Kro là đường tàu nên cứ một lúc lại nghe tiếng tàu chạy qua thì ở London, cứ khoảng 1 tiếng lại có xe cảnh sát hay cứu thương gì đó hụ còi chạy qua. Mỗi lần như thế Dani đang ngủ lại giật mình một chút rồi ngủ tiếp, thương thì thương nhưng thôi cho quen, đâu phải lúc nào cũng được ở môi trường quen thuộc đâu.
Dani có vẻ thích London. Đang giai đoạn tập đi tập đứng mà lại bị ngồi xe đẩy cả ngày nên nhiều lúc khó chịu, đứng luôn trên xe đẩy. Cài đai bảo vệ lại thì khóc giãy cho đến khi có người bế thì thôi. Nhưng nói chung trong suốt chuyến đi em rất ngoan.


Các hình ảnh khác:

Ở London hệ thống soát vé tàu khá là hay. Mua vé tàu xong, dùng vé đó (hoặc thẻ Oyster) qua cửa lên tàu ở trạm đi, rồi trước khi ra khỏi ga của trạm đến, bạn phải quẹt lại vé/thẻ thì cửa mới mở cho ra ngoài, nhân tiện trừ tiền luôn. Chắc để đảm bảo ko ai đi chui.
Đấy nói thì đơn giản nhưng thực tế là cái cửa nó mở rất nhanh. Bạn quẹt vé rồi phải ra luôn. Xã đẩy xe của Dani nên khi cái xe đẩy qua rồi thì hắn bị kẹt lại bên trong. Hóa ra là cửa bình thường chỉ dành cho một người. Xe đẩy phải đi qua cửa rộng hơn dành cho các phương tiện đặc biệt. Nó sẽ mở rộng và chậm hơn.
Thấy xã vẫn còn shock, lần này mình rủ hắn cùng đi thay bỉm cho Dani để bình tĩnh lại.
Sau đó, có vài lần Pyry đi chung qua cánh cửa hẹp với mình, vì trẻ em dưới 10 tuổi được miễn phí vé. Lần nào không kẹt ba lô của Pyry thì kẹt túi của mình. Cảm giác hồi hộp lắm các bạn ạ, như kiểu không biết lần này kẹt lại cái gì. Sau có một nhân viên nhà ga nhẹ nhàng nhắc nhở rằng đi chung với trẻ em thì nên đi cổng to, bọn mình mới bàng hoàng nhận ra việc mắc lại sai lầm của người khác là dễ dàng thế nào. Thấy cổng to có biển hiệu dành cho người khuyết tật nên mình cứ tự động tránh cái cửa đó ra, mà không nhận ra bản chất của nó chỉ là mở ra lối đi chậm và rộng hơn.
Thẻ Oyster: nạp tiền trước khi qua cổng soát vé để đi lại bằng các phương tiện công cộng ở London.
Trừ ngày đầu đi taxi, còn lại tụi mình di chuyển bằng bus và tàu điện. Mua mỗi người lớn một cái vé Oyster và cứ nạp tiền vào để đi, đi tới đâu scan thẻ tới đó. Có lần lúc đi nạp tiền thì thẻ của xã là -1 Bảng, tức là xe bus cũng cho nợ
)))

Trả lời