[Review] Archimedes thân yêu – Cửu Nguyệt Hi

Truyện ra cũng đã lâu và cũng có nhiều bạn review rồi nên vốn không định viết. Ai dè càng đọc review của người khác càng muốn viết cảm nhận của mình. Đối với truyện Archimedes thân yêu, dù có nhiều điều để nói, nhưng kết lại là fan Conan nên bơi hết vào đây, lý do tí nữa nói.

Archimedes thân yêu – Nội dung tóm lược

  • Thể loại: Trinh thám, ngôn tình
  • Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
  • Độ dài: 2 quyển, 7 vụ án
  • Bối cảnh: nước Mỹ, có cả người Mỹ và Trung
bìa sách archimedes thân yêu
Bìa sách Archimedes thân yêu, Tiki

Một ngày mùa đông, Chân Ái tìm đến nhà Ngôn Tố qua sự giới thiệu của Owen – một đặc vụ bảo vệ cô trong chương trình Bảo vệ nhân chứng của chính phủ. Vì Ngôn Tố nổi tiếng thiên tài trong mật mã học và logic, là cố vấn của FBI và CIA nên Chân Ái hy vọng anh sẽ giải được mật mã mà anh trai mình để lại, một mật mã khó đến nỗi các chuyên gia giải mã của cả FBI lẫn CIA đều chịu thua.

Tuy nhiên, lúc đầu Ngôn Tố không chịu giúp Chân Ái. Nhưng sau đó, khi cả hai cùng bị cuốn vào một số vụ án mạng khác thì dần nảy sinh tình cảm, Ngôn Tố đã nhận lời giải giúp mật mã, phát hiện ra những bí mật lớn liên quan đến thân thế của Chân Ái và đối đầu với tổ chức mà cô tìm cách chạy trốn nhưng không thành.

Nội dung tóm tắt chỉ ngắn gọn thế thôi, phần lớn truyện tập trung vào vụ án, thi thoảng xen lẫn vài yếu tố gợi mở tới tổ chức tội phạm cuối cùng, rồi màn cuối là đụng độ.

Nam nữ chính: Ngôn Tố và Chân Ái

Giống như các câu chuyện trinh thám khác, nam nữ chính IQ phải cao, tiện thể đẩy level lên luôn thiên tài cho đỡ phải giải thích tại sao phá được án trong thời gian nhanh như vậy. Mà tất nhiên họ cũng không thể xấu được, vì trong truyện ngôn tình nam nữ chính mà xấu thì ai thèm đọc truyện?

Thế là người đọc có combo nam chính đẹp trai + thiên tài có một không hai, 13 tuổi đi học đại học, trong đầu chỉ toàn logic, tất cả mọi dữ liệu, câu nói của người khác chỉ cần xem qua / nghe một lần là nhớ. Điều này làm Ngôn Tố tăng cấp một lần so với Bạc Cận Ngôn (Hãy nhắm mắt khi anh đến). Đã vậy, anh ấy lại còn chơi nhạc cừ, nấu ăn ngon. Hình như tác giả cũng biết đàn ông biết nấu ăn rất có sức hút với phái nữ :”>. Nữ chính cũng thuộc dạng thông minh mặc dù luôn bị nam chính chê là suy nghĩ chậm chạp.

Điểm yếu của Ngôn Tố, cũng như của bao thiên tài khác, là EQ rất thấp, nói câu nào câu nấy đều là sự thật nhưng cứ như muốn đấm vào mồm người nghe, thi thoảng còn nghe ra ý kiêu ngạo, dù anh thật sự không như vậy.

Họ đều là những người thực tế. Ngôn Tố thì bản thân anh là người tôn sùng logic, còn Chân Ái thì từ nhỏ không được tiếp xúc xã hội, chỉ quanh quẩn trong phòng thí nghiệm, nên tình yêu giữa hai người được tạo nên bởi sự đồng điệu trong suy nghĩ và tâm hồn. Cả hai cùng là những người lương thiện, trong sáng với một tâm hồn tinh khiết. Điều này đã được tác giả khen gián tiếp lẫn trực tiếp rất nhiều lần, cho nên ít nhất tôi cũng phải khen một lần :))).

Chân Ái – như bước từ trong truyện khác ra

Chân Ái là một cô gái có thân thế phức tạp. Từ nhỏ đến lớn cô được nuôi dưỡng trong một tổ chức tội phạm chuyên chế tạo vũ khí sinh học và các loại hóa chất độc hại khác. Bản thân cô là một nhà sinh vật học tài năng. Bố mẹ của cô được đồn thổi là những nhà khoa học độc ác nhất thế kỷ, cuối cùng bị tổ chức sát hại. Nhưng chỉ sau cái chết của anh trai Chace thì Cheryl (tên thật của Chân Ái) mới tìm cách chạy trốn (trốn thoát thế nào thì tác giả không nói) và được chính phủ hỗ trợ, với điều kiện cô phải làm việc cho họ.

Trốn khỏi tổ chức tội phạm, ba mẹ là nhà khoa học ác độc bị thanh trừng, bản thân là con lai, tên là Cheryl, còn tên khác là Ái. Đến đây thì nghe có quen không nào? Ahihi, dù có phải tác giả cố tình hay vô ý xây dựng hình ảnh của Cheryl dựa trên Ai Haibara (mật danh Sherry) của Thám tử lừng danh Conan hay không, thì tôi cũng không thể nào nghĩ khác được. Mà không chỉ có thế đâu. Đến món đồ mà anh trai để lại cho Chân Ái, cũng là một món đồ giống như mẹ Ai Haibara để lại cho cô.

Ai Haibara chính là tưởng tượng của tôi về nhân vật Chân Ái
Ai Haibara chính là tưởng tượng của tôi về nhân vật Chân Ái

Dù bản thân tôi là người trung thành với cặp Ran Mori – Shinichi, nhưng vẫn vô cùng thích nhân vật Haibara, nên chỉ cần thấy có nhân bản của cô ấy xuất hiện là tôi auto thích, không cần tả nhiều. Thế nên tôi vẫn thích nữ chính vô cùng mặc dù cô ấy khá lép vế so với những thể hiện của nam chính trong câu chuyện này.

Truyện có ý nghĩa, lượng thông tin nhiều

Theo tôi đánh giá, Archimedes thân yêu có cốt truyện được đầu tư, lời văn có ý nghĩa, nhân vật chính được chau chuốt, tỉ mỉ trong phần lớn truyện, mặc dù đến mấy chương cuối thì hơi hỗn loạn.

Nhân vật nam chính là một nhà logic học, trong đầu anh chỉ toàn là logic, từng câu nói, hành động, ngay cả cuộc sống của anh cũng luôn thể hiện điều này. Ngoài ra, anh như thể còn có mắt ở sau gáy, khi mà vừa tập trung cắt thịt cho Chân Ái vừa để lý được toàn bộ một lượt những người xung quanh để nhận ra họ làm nghề gì.

Như thường lệ, khi đọc truyện ngôn tình tôi không kiểm tra các số liệu hay sự thật mà các nhân vật nói, vì vậy nên không biết tính chính xác đến đâu. Tuy nhiên, nó đã thành công trong việc tạo ấn tượng là các nhân vật vô cùng ngầu và hiểu biết. Nhiều đoạn đối thoại tôi đọc xong tự cảm thấy xấu hổ với chính mình, ví dụ lúc Ngôn Tố khẳng định sẽ không để bản thân phạm sai lầm, Ellen đã châm chọc rằng, là con người thì ai chẳng có lúc sai lầm, Ngôn Tố đã trả lời thế này:

“Đúng vậy, chúng ta chỉ là người bình thường. Đây là một cái cớ rất tốt, không phải sao?” Ngôn Tố buông dao nĩa trong tay xuống, đan xen mười ngón tay theo thói quen, chống trên bàn, con ngươi sâu thẳm, vẻ mặt nghiêm túc,

“Tôi là tài xế xe tải, tôi có thể thỉnh thoảng ngủ vào buổi tối hoặc say mèm. Tôi là binh lính, tôi có thể thỉnh thoảng lười biếng đi tuần. Tôi là cảnh sát, tôi có thể thỉnh thoảng bỏ sót tình tiết chứng cứ. Tôi là bác sĩ, tôi có thể thỉnh thoảng không chú ý đến một điểm đen trên phim chụp X-quang… Những điều này đều rất bình thường, bởi vì tôi chỉ là một người bình thường, tôi cũng sẽ phạm sai lầm, cho nên rất nhiều lúc tôi không cần phải giữ vững ý chí, tôi không cần phải gánh vác tránh nhiệm, tôi không cần phải nghiêm khắc kiềm chế bản thân.”

Anh thản nhiên nhìn anh ta, “Chúng ta chỉ là người bình thường, người bình thường đều có thể phạm sai lầm. Những lời này nghe vào thật giống như thuộc tính của ‘người bình thường’ là mượn cớ để phạm sai lầm. Nhưng tôi lại cho rằng, thuộc tính ‘người’ là dấu hiệu để phân biệt với các động vật bậc cao khác trong
tự nhiên. Nếu không thì thật là lãng phí hàng triệu năm tiến hóa của tổ tiên loài người.”

“Cho nên, anh hiểu lời của tôi không?” Ngôn Tố nói mạnh mẽ, “Tôi nói tôi sẽ không phạm sai lầm, đây không phải là tự phụ mà là thái độ.”

Archimedes thân yêu – Chương 34

Các vụ án hay, được đầu tư, đọc khá đã

Những vụ án trong truyện thường có bối cảnh phức tạp, ví dụ như trong quá khứ rồi kéo tới hiện tại, có nguyên do, có sự trả thù, có những vụ nổ lớn, giết người trong phòng kín, sát nhân hàng loạt… tuy nhiều người chết, nhưng không quá kinh khủng. Nói chung tôi thấy độ máu me của Archimedes thân yêu kém xa Đề thi đẫm máu của Lôi Mễ. Vì vậy nên tôi thích, nhiều bí ẩn hơn là buồn nôn.

Trong truyện, có một vụ án khá giống Mười người da đen nhỏ (Agatha Christie). Tôi thấy nhiều truyện trinh thám hay thử bắt chước motip này: Những người không liên quan cùng lên một hòn đảo, sau đó từng người bị xử, đều bắt nguồn từ một nguyên do kết nối những người này lại với nhau.

Vụ án này vào Archimedes thân yêu, tôi cảm thấy sự liên kết chưa được ổn lắm. Cảm nhận cá nhân thôi.

Những chi tiết không phải thừa, nhưng chưa tới

Nhưng, có một điểm đáng tiếc, đó là có những chi tiết tác giả không đủ chăm chút, nên chỉ gợi mở, chứ không khai thác sâu. Ví dụ như nhân vật L. J., bạn gái của Chace, cô ấy chỉ xuất hiện có một lần, có vẻ như tìm kiếm rất sát các thông tin của Chace sau khi anh chết. Tại sao cô ấy không hề xuất hiện thêm một lần nào nữa trong khi vụ án 1 tỉ đô cứ lặp lại trong suốt cả truyện?

Hoặc ví dụ như trường hợp về loại thuốc có thể kích thích một bộ phận nào đó của con người có sức mạnh y như động vật, nghe rất bí ẩn, hấp dẫn, sao chỉ dùng có một lần, là lúc Bert hất Ngôn Tố vào tường? Hơi tiếc …

Và còn về Chân Ái, cô ấy là một nhà sinh học tài năng, nhưng không có nhiều trường hợp để cô ấy được thể hiện kiến thức và bản lĩnh của mình, ngoại trừ quá trình vừa lấy đạn ra khỏi người Ngôn Tố vừa thực hiện hành vi mang tính trao đổi vi khuẩn …

Truyện ảo tung chảo + mấy chương cuối quá dài dòng + trùm cuối quá chán

Truyện không hoàn toàn mang màu sắc Trung Quốc mà nhiều lúc pha thêm tín ngưỡng + các đoạn hành động của Mỹ, ví dụ như cột người lên thánh giá, trốn cảnh sát chạy xe trên đường thì có cả thiết bị điều khiển giao thông.

Khác mấy vụ án đầu tình tiết nhanh, chặt chẽ, vụ cuối dây dưa toàn chuyện tình cảm của hai anh chị dài dòng sến sẩm khác hẳn với bản tính của hai người.

Về trùm cuối thì thật sự không thể hiện được gì nhiều ngoài sự độc ác biến thái và đứng đầu một tổ chức siêu áo đen. Cả hai trùm lại còn yêu Cheryl tha thiết, nhất quyết đòi đưa cô “về nhà”, làm tôi có cảm giác tội nghiệp Ngôn Tố, như kiểu chuyện của Chân Ái chỉ là chuyện anh em trong nhà giận dỗi rồi câu chuyện thổi phồng thôi vậy.

Tại sao lại phải có hai trùm, và tại sao cả hai trùm đều yêu Cheryl? Thế giả sử về một nhà rồi thì phân định kiểu chi? Hay là cô ấy kết hôn với cả hai, cả ba người chung sống vui vẻ đến hết đời?

Kết thúc truyện theo lối mở, tuy nhiên ngoại truyện thì gây hoang mang dữ. Thôi, đau đầu cả truyện rồi, tôi tự chọn tin vào một kết thúc có hậu để trái tim được ấm áp 🥰.

Tại sao tên truyện là Archimedes thân yêu?

Vì Archimedes là tên truyện cổ tích mà cả hai đều thích 😂

P.S: Nếu bạn chưa đọc Thám tử lừng danh Conan thì nên đọc đi, hay lắm, chắc chắn hợp với các bạn thích Archimedes thân yêu. Hehe.

archimedes thân yêu và conan

Thật ra, sau khi đọc xong hai quyển còn lại cùng tiêu đề “Thân yêu” (Socrats thân yêu, Freud thân yêu), thì tôi cảm thấy Archimedes thân yêu là bộ đuối nhất trong ba bộ, vì nó không để lại nhiều suy nghĩ về cuộc sống giống như hai bộ kia, như kiểu chỉ là một câu chuyện đọc giải trí thông thường.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Những Câu Chuyện Vớ Vẩn

Thế giới thu nhỏ của mình, nơi bạn có thể thấy mình thật nhất

V I N H

STAY WITH ME

Đọc, Đi và Viết.

Hồng Hồng

Thương mình thì để lại bình luận đi nè ~

Black Pearl

♥ Góc Nhỏ Của Jeongie ♥

WP Tavern

WordPress News — Free as in Beer.

Thạch Lan Hương

Mây là của trời, thôi để gió cuốn đi.

Keyskynguyen

Look inside, go outside! Keysky

ashley vuong

Business student at Oulu University of Applied Science

Trang da diary

Vài điều linh tinh về Trang - và về thế giới của Trang.

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

Vân's Corner

Nơi chia sẻ vài thứ hay ho mà mình cực kì yêu thích :D

%d người thích bài này: