[Review] Nạn nhân thứ tư (The Surgeon) – Tess Gerritsen (2005)

Có những tác giả mà khi nghe tên tôi đã muốn đọc ngay, ví dụ Guillaume Musso (cuốn Hẹn em ngày đó đọc bao nhiêu lần mà không chán) hay Agatha Christie. Và sau cuốn Nạn nhân thứ tư, Tess Gerritsen cũng trở thành một cái tên trong danh sách ưa thích của tôi. Truyện thực sự hay, hấp dẫn, đầu tư đến từng chi tiết và nhất là nó không lan man như tiểu thuyết ngôn tình nhưng không bị khô khan như tiểu thuyết thuần trinh thám.

1. Nội dung tóm lược Nạn nhân thứ tư (The Surgeon) – Tess Gerritsen

Những vụ án mạng mà nạn nhân là nữ bắt đầu xảy ra tại Boston. Hung thủ ra tay tàn ác, có kế hoạch. Khi gây án, hắn mổ nạn nhân, lấy đi một bộ phận cơ thể rồi để nạn nhân từ từ mất máu mà chết. Báo chí đã đặt cho hắn một biệt danh – Bác sỹ phẫu thuật.

Khi tìm kiếm đầu mối về kẻ gây án, dữ liệu của cảnh sát cho thấy những vụ án xảy ra cách đây hai năm với phương pháp gây án tương tự và nạn nhân cũng đều là nữ, chỉ có điều tên hung thủ trong vụ án cũ đó đã bị bắn chết bởi nạn nhân cuối cùng của hắn – Catherine Cordell. Cô hiện đang là một bác sỹ phẫu thuật trong bệnh viện ở Boston, cũng là địa bàn gây án của những vụ mới.

Một đội thám tử lớn được thành lập để phá án, trong đó có Jane Rizzoli – cảnh sát nữ duy nhất trong đội, hiếu thắng và luôn nóng lòng lập công; Thomas Moore – người trầm tĩnh, không bao giờ bức xúc với việc gì, người vẫn còn chìm trong nỗi đau mất vợ; Darren Crowe – một kẻ máu lạnh, trọng nam khinh nữ; Barry Frost và Jerry Sleeper, những người cộng sự; đội dẫn đầu bởi trung úy Marquette – một người không tạo ấn tượng gì mấy với độc giả ngoài những pha phạt cấp dưới rất quyết đoán.

Đến vụ án thứ 3, tất cả đều chú ý đến sợi dây liên kết kỳ lạ giữa Catherine và tên hung thủ mới này. Hắn dường như nhắm vào cô khi bắt đầu tìm cách liên hệ với Catherine qua thi thể các nạn nhân. Dường như Catherine sẽ là mục tiêu cuối cùng.

Rất nhiều giả thiết được đưa ra, nhưng đến cùng ai mới là kẻ đứng sau tất cả?

2. Truyện hay chỗ nào

Một chút hồi tưởng của bản thân

Nhân tiện nói đến hay dở, tôi lại có một chút cảm nghĩ / hồi tưởng về những truyện trinh thám đã đọc. Nếu bạn không hứng thú có thể scroll xuống dưới đọc luôn những thứ liên quan đến Nạn nhân thứ tư.

Xa nhất, lâu lắc nhất là từ trung học, tôi bắt đầu đọc James Patterson, một tác giả Mỹ. Tôi đọc khoảng 4 quyển của ông. Lúc đó mới bắt đầu tò mò và đọc trinh thám nên đọc mấy cảnh giết người máu me thấy kinh lắm, mà tác giả Mỹ thì hình như chả bao giờ thiếu súng, máu với 18+ 😅.

Sau đó chuyển qua Agatha Christie với hai trường phái Hercule PoirotMiss Marple, ví dụ Thời khắc định mệnh, Five Little Pigs (tôi thích nhất truyện này), Mười người da đen nhỏ (vụ này bị lấy ra replay trong các truyện trinh thám hiện đại nhiều lắm nè), …. Những câu chuyện không dài, đầy tình người, ko sex, không xả súng, chủ yếu dùng cách thức gây án để làm độc giả ố á. Tuy nhiên, có lẽ là nó quá đơn giản nên đọc không thấy đã lắm, nhất là một ngành khá thu hút là pháp y thì hoàn toàn bị bỏ qua. Còn Miss Marple thì hơi ảo, ngồi một chỗ cũng có thể suy đoán ra hung thủ.

Nói chung tâm hồn fangirl vẫn luôn khao khát cái gì đó lãng mạn và kích thích hơn là chỉ có các chi tiết vụ án khô khan 😊.

Xong rồi tôi chuyển sang đọc ngôn tình trinh thám Trung Quốc của Đinh Mặc, Cửu Nguyệt Hi vì nó có nhiều lãng mạn hơn. Mỗi tội mấy truyện TQ hay buff nam / nữ chính, khiến họ trở thành con người tài giỏi vler, đầu óc như wikipedia, cũng nhân tiện hợp lý hóa luôn nguồn gốc các suy luận. Có nhiều truyện nội dung cũng khá sáng tạo, độc đáo, ví dụ như Trâm của Châu Văn Văn thì đánh bay người đọc về thời Đường mà cho xem mấy cách phá án mà không có Luminol với dụng cụ tra dấu tay nè 😆. Truyện của Lôi Mễ thì máu me hơn, mà cảm giác máu me nó buồn nôn kinh khủng ý chứ không phải kiểu bần thần vì sự tinh tế của các vụ án.

Gần đây nhất, trước cuốn Nạn nhân thứ tư của Tess Gerritsen thì tôi có đọc Phía sau nghi can X của Higashino Keigo, một tác giả Nhật. Ồ Nhật có khác, phong cách khác hẳn. Tác giả tạo ra vụ án, cho biết luôn hung thủ và đồng phạm, sau đó ru tôi ngủ mất hơn nửa quyển truyện trước khi cho một cái tát cuối truyện cho tỉnh ngủ: “Nè dậy đi mày xem tao giải thích cách thức gây án nè, choáng chưa, phục sát đất phải không, các chi tiết tao nói mày nghe hết rồi nha, cấm cãi là không biết đấy.” Điều này làm tôi nhớ đến các tiết kiểm tra ngày trước khi còn học cấp 3, khi các thầy cô giáo thường nói: “Phần này học hết rồi, có trong bài kiểm tra không biết làm thì chịu thôi.” Nhưng mà, khi gấp sách lại thì câu chuyện lại hiện ra rất rõ ràng và rành mạch, và có lẽ tôi sẽ ghi nhớ nó lâu lắm.

Về truyện Nạn nhân thứ tư

Đó, sau một chút hồi tưởng thì khi đọc đến truyện của Tess Gerritsen, tôi cảm thấy tất cả những gì tôi thích đều được thỏa mãn.

Thứ nhất, mảng pháp y được miêu tả cực kỳ chi tiết và chuyên nghiệp, xem cực đã các cảnh giải phẫu tử thi. Tôi vốn hơi yếu tim, không thích xem trên truyền hình các cảnh ghê rợn như vậy nhưng tưởng tượng qua miêu tả của truyện thì không hề gì. Xem cái cảnh đưa sợi tóc vào kính hiển vi để kết luận tóc rễ tre mà tôi cảm thấy mắt mình cũng đang ngó vào kính hiển vi vậy 😁

Không những thế, trong cuốn này, tác giả còn bonus mấy cảnh trong phòng phẫu thuật của bác sỹ Cordell. Truyện gần nhất tôi đọc có cảnh phẫu thuật chi tiết như vậy là Ai động vào ống nghe của tôi của Ngưng Lũng, rất chân thực và đầy từ ngữ y khoa. Lật profile tác giả Tess Gerritsen ra xem, ồ hóa ra bà từng làm việc trong ngành y, thảo nào… Tôi nghĩ tác giả phải hận không thể cho thêm mấy ca phẫu thuật nữa vào truyện ấy chứ.

Thứ hai, tác giả không chỉ tập trung vào chi tiết các vụ án, mà còn đầu tư xây dựng các nhân vật của mình với một cá tính và tâm hồn hoàn chỉnh, từ thám tử cho đến nạn nhân và hung thủ.

Các thám tử không còn chỉ là những nhân vật khô khan với óc logic tuyệt vời, mà là những con người có suy nghĩ, có tình cảm, cũng phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống của mình như bao nhiêu người khác. Khi quá trình điều tra vụ án vô tình khơi dậy trong họ những mảng tâm lý bị đè nén, họ cũng sẽ phạm sai lầm. Họ sẽ đau khổ khi cần phải đau khổ, lung lay khi bị cám dỗ và giơ súng khi sức ép quá lớn. Điều gì thúc đẩy hành động của họ, dẫn đến những bằng chứng tìm được hay những hành động sai lầm. Vì thế, độc giả sẽ hiểu được, đồng cảm hơn với nhân vật.

Thật sự khâm phục tác giả vì giữa đống hỗn độn thi thể vẫn có thể luồn vào sự phẫn nộ việc trọng nam khinh nữ và tạo được một tình tay ba 😂, tuy là cái tình tay ba này nó rất nhanh gọn, thẳng thắn, giải quyết rõ ràng, không cong chỗ này vẹo chỗ kia cố tạo drama.

Kiểu xây dựng nhân vật và phát triển tuyến tình cảm tinh tế vừa sâu sắc như thế này hơi lạ so với kiểu Mỹ, nó thiên về châu Á hơn. Lật hồ sơ tác giả ra coi lần nữa, ồ hóa ra bà ấy là người châu Á lớn lên tại Mỹ, thảo nào…

Có một đoạn tôi khá thích:

– Có đúng là hắn không?

– Hắn?

– Kẻ đã cưỡng bức cô ấy?

– Chúng tôi cũng đã nghĩ đến khả năng đó – Rizzoli nói – Thật không may, nạn nhân đang trong tình trạng hôn mê và không thể nói chuyện với chúng tôi.

– Đừng gọi cô ấy là nạn nhân. Cô ấy có tên họ.

Rizzoli cũng hếch cằm lên và Moore biết cô tỏ ra khinh bỉ. đó không phải là một cách hay để bắt đầu một buổi thẩm tra.

Nạn nhân thứ tư – chương 8

Thứ ba, truyện hấp dẫn và kịch tính ngay từ đầu. Các vụ án lần lượt được đưa ra, các đầu mối để bắt được hung phạm cũng vậy. Theo tôi, tốc độ này là phù hợp cho một câu chuyện trinh thám, độc giả không bị bất ngờ bởi các chi tiết diễn ra quá nhanh hay buồn ngủ đến nỗi quên mất có những chứng cứ gì 😂

Tác giả đi rất sâu vào nỗi lòng của tên sát nhân, những khao khát trong con người hắn. Đoạn đầu vài chương, tác giả đã dành kể lại những truyền thuyết xa xưa. Về Ulysses và các tiên cá, về vua Agamemnon phải hy sinh con gái Iphigenia trên đàn tế như thế nào, hay về những người Vikings và thủ tục tế người chết kinh khủng của họ… càng ngày càng ghê.

Nói chung xem sách như xem phim, mỗi tội tôi không biết sẽ nhớ vụ án này được bao lâu. Có những vụ đọc xong một thời gian là quên mất luôn ^^!!

3. Những điểm không thích

Thật ra có một điểm tôi không ưng lắm đó là phần hung thủ. Hung thủ thì ừ đúng rồi phục rồi, tất cả dẫn chứng đều đúng là hắn, nhưng mà tôi vẫn có cảm giác bà tác giả chơi xấu người đọc nha 😂

Đáng tiếc chuyện này tôi không thể nói rõ ra được vì sẽ tiết lộ nội dung truyện mất nên là cứ để đây thôi hiu hiu.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Những Câu Chuyện Vớ Vẩn

Thế giới thu nhỏ của mình, nơi bạn có thể thấy mình thật nhất

V I N H

STAY WITH ME

Đọc, Đi và Viết.

Hồng Hồng

Thương mình thì để lại bình luận đi nè ~

Black Pearl

♥ Góc Nhỏ Của Jeongie ♥

WP Tavern

WordPress News — Free as in Beer.

Thạch Lan Hương

Mây là của trời, thôi để gió cuốn đi.

Keyskynguyen

Look inside, go outside! Keysky

ashley vuong

Business student at Oulu University of Applied Science

Trang da diary

Vài điều linh tinh về Trang - và về thế giới của Trang.

Blog Chuyện Bâng Quơ

Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.

Vân's Corner

Nơi chia sẻ vài thứ hay ho mà mình cực kì yêu thích :D

%d người thích bài này: