Đến thăm mökki của Ulla và Sauli

Mökki là một kiểu nhà gỗ xây giữa rừng, mỗi căn cách nhau rất xa (hình như người Phần Lan không thích có hàng xóm lắm =))))). Người Phần thích đi nghỉ ở mökki mỗi khi hè đến, tránh xa cuộc sống ồn ào thành thị. Có nhiều căn là do người chủ mökki tự xây, từ cưa xẻ gỗ đến đóng nhà, vân vân.

Tiếp tục đọc “Đến thăm mökki của Ulla và Sauli”

0901-19: Em bé 3 tháng rưỡi

Bé con dạo này bắt đầu thích nghịch rồi.

Đi tắm là em không chịu nằm yên nữa mà đạp nước bắn tung tóe.

Hết á gù giờ em lại biết cả eng éc và gầm gừ.

Ti mẹ xong còn chưa chịu ngủ ngay mà còn phải gù gù gà gà tâm sự tí đã.

Em ngủ ít ban ngày hơn và ngủ nhiều vào đêm. Em ngủ ngoan làm mẹ cũng đỡ mệt.

Cái trò giả vờ ngủ ngày xưa ông bà hay áp dụng, giờ mẹ lại hay làm với em. Cứ ôm em xong giả vờ thở thật to, một lúc sau em cũng ngủ. Em còn bé nên cũng chưa nhận ra nếu người ta vẫn đeo kính thì chưa thể đi ngủ ngay được. Tuy nhiên trò này ko áp dụng được với những lúc em đang ré.

Thỉnh thoảng mẹ hay cho em nhìn một bạn be bé trong nhà. Em cười rõ là tươi khi thấy bạn ấy đang được mẹ thơm. Bao giờ em biết đấy là cái gương nhỉ?

Hôm qua bố dạy em giơ các ngón tay. Ngón cái này, ngón trỏ này, đến ngón giữa là em cũng hơi bắt chước giơ lên. Chết thật, học nhanh quá. Cơ mà cũng buồn cười. Giá mà mẹ có cái camera gắn vào hai mắt để lúc nào khoảnh khắc độc là mẹ chộp được ngay, sau này cho em xem.

221118 – Em bé được hai tháng

Chỉ mới có hai tháng trôi qua mà cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều, đúng kiểu “your life will never be the same”. Xin lỗi vì bài post này có vài từ ngữ hơi trần trụi ))

Trước: Thức đến 3h đêm và có thể ngủ trương mắt đến 1h chiều nếu được.

Sau: Không có giờ giấc cụ thể, mấy tuần đầu ngày ngủ được 4-5 tiếng. Giấc ngủ đêm cách quãng 1-2 tiếng dậy một lần cho bé ăn. Nhiều lúc vừa cho bú vừa gà gật, trong cơn mơ thoảng qua vẫn thấy ngực nhoi nhói đều đặn 😂.

Tiếp tục đọc “221118 – Em bé được hai tháng”

31 tuần

Em bé của mẹ hôm qua đã chạm mốc 31 tuần. Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là bố mẹ sẽ được đón em, hy vọng tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp.

Mỗi người luôn có những cột mốc quan trọng, làm cuộc sống của họ hoàn toàn thay đổi. Khi em ra đời, cuộc sống của mẹ chắc sẽ khác hẳn. Trước đây mẹ luôn do dự khi có người hỏi kế hoạch em bé như thế nào, vì mẹ có biết có em bé là như thế nào đâu, mà muốn quyết định có hay không. Mẹ lười. Mẹ sợ. Mãi không quyết định được nên chắc ông trời quyết định hộ, bảo mẹ phải thay đổi đi thôi, đã đến lúc rồi. Và một ngày đẹp trời thì em đến.

Tiếp tục đọc “31 tuần”

[Lan man] Tâm hự của một con chó

Tôi là một con chó ba tuổi rưỡi. Hồi tôi mới sinh, bố mẹ lên tận Turku để đón tôi về. Họ tuy bề ngoài nhìn không có chút gì giống bố mẹ đẻ của tôi, lông thì ngắn, người thì trắng, lại không thích ị đái ngoài đường nhưng tôi vẫn luôn coi họ là bố mẹ. Con chó thì cũng là con mà, đúng không. Thậm chí có lần bố còn bảo nuôi tôi còn dễ hơn là nuôi con. Tôi tự hào lắm.
Tiếp tục đọc “[Lan man] Tâm hự của một con chó”

[Lan man] Sợ thì còn sợ dài…

Hôm nay xem trên Facebook (chả nhớ trang nào) có một em đã dành 100 ngày để đối mặt với những nỗi sợ hãi của mình, mỗi ngày một nỗi sợ. Ví dụ ngày thứ nhất chơi với rắn, ngày thứ bao nhiêu đấy ăn côn trùng, rồi nhảy giữa quảng trường, đi vòng quanh thành phố trong bộ bikini, blah blah blah. Mình thấy phục lắm, cũng là một kiểu luyện dày da mặt để đối phó với những áp lực sau này, chắc thế. Cơ mà mình thì chả dám đâu, vì mình thấy kiểu đối mặt này chả hiệu quả tí nào.

Tiếp tục đọc “[Lan man] Sợ thì còn sợ dài…”

[Lan man] Tui đi học lái xe

Hồi nhỏ tui bị say xe rất nặng, chỉ cần biết hôm sau phải ngồi ô tô là đã buồn nôn từ tối hôm trước. Giờ đỡ nhiều lắm rồi nhưng khi nghĩ đến chuyện đi học lái xe nó vẫn cứ xa xôi thế nào ý. Một hôm ông xã (lúc đó chưa cưới) nổi hứng đưa tui thử lên ngồi ghế lái. Không nhớ hôm đó tui lái kiểu gì mà con chó ngồi băng ghế sau sợ đến nỗi tè ướt cả đệm xe mà ko dám sủa tiếng nào =))). Còn xã chắc nghĩ là ko thể dạy dỗ gì nổi tui vì nói một câu cãi một câu nên đưa tui đến trường học đàng hoàng  😦

Tiếp tục đọc “[Lan man] Tui đi học lái xe”

[Cảm xúc] Lại mưa

Oulu mùa này thời tiết thất thường, sáng nắng chiều mưa trưa gió mùa. Buổi sáng vừa nắng lên buổi trưa đã ào ạt mưa, không báo trước. Đến chiều lại nắng, nắng xong lại mưa. Bó tay. Nhớ ngày trước ở nhà mẹ toàn nhắc mang áo đi trời lạnh đó, vì buổi sáng mùa thu ở Hà Nội cứ lạnh hun hút, mà trưa lại nóng, nên ngại không muốn mang áo đi vì nặng cặp :)))

Tiếp tục đọc “[Cảm xúc] Lại mưa”

Tháng đầy thử thách, chuyển qua chơi Twitter :)))

Cuối cùng thì mình cũng có được công việc mơ ước. Đúng chuyên ngành, đúng nghề nghiệp yêu thích, dự án thú vị và những con người mới. Làm việc mình thích thì nội cái sự được chìm đắm vào trong nó cũng đã là một niềm hạnh phúc. Tuy vậy, lại không có tiền. Không những thế còn làm cho người khác phải tức giận. Cũng chả trách được. Mình cũng thấy ái ngại lắm, nhưng sức lực có hạn, chỉ làm được trong khả năng chứ không thể làm vừa lòng hết mọi người.

Tiếp tục đọc “Tháng đầy thử thách, chuyển qua chơi Twitter :)))”

[Lan man] Những mẩu chuyện nhỏ chán òm về công việc

Mấy tuần đầu đi làm, cảm giác mọi thứ đều mới mẻ và đáng sợ. Ở xưởng có ba cái máy, hai máy đầu toàn tui điều khiển xong thì hỏng. Đến cái máy thứ ba, một buổi chiều đang làm ở máy khác thì nghe máy 3 bị hỏng hóc chỗ nào đó, tui sung sướng nhảy cẫng: Tui chưa hề động vào nó đâu nhé.

Tiếp tục đọc “[Lan man] Những mẩu chuyện nhỏ chán òm về công việc”

Blog tại WordPress.com.

Up ↑