Truyện thiên nhiều về mảng tâm lý xã hội hơn là trinh thám. Đây không thuộc thể loại sách mà bạn sẽ thích nhấm nháp mỗi ngày vài trang, vì nó khá u ám. Nó lại hơi dày so với một cuốn trinh thám, thể loại chỉ hợp đọc phát xong luôn hoặc trong tầm một hai ngày thôi. Chứ để đọc lâu dài thì chắc đọc hôm sau quên luôn tình tiết hôm trước :)))). Với mình thì các đoạn miêu tả tâm lý cứ lê thê, lúc đầu hơi bị chán. Nửa cuốn cuối đọc khá hấp dẫn, tình huống giải quyết đơn giản.
[Review] The Reader (Người đọc) – Bernhard Schlink (1995)
“Tại sao? Tại sao khi nhìn lại quá khứ thì những gì đẹp đẽ của chúng ta lại rạn nứt bởi sự thật xấu xa tiềm ẩn trong đó? Tại sao hồi ức về những năm tháng hôn nhân nhuốm cay đắng khi lộ ra rằng người kia chừng ấy năm có một người tình?... Continue Reading →
[Review] 80 ngày vòng quanh thế giới – Jules Verne (1872)
Nghe nói về truyện này lâu rồi nhưng đến mấy ngày gần đây mới tìm đọc, vì tò mò sau khi xem bản phim của Thành Long. Mình đã nghĩ với một cốt truyện phiêu lưu thế này chắc đọc phải hay hơn hẳn. Mà đúng thế thật, mỗi tội, truyện chả giống phim tí... Continue Reading →
[Review] Thời khắc định mệnh (Towards Zero) – Agatha Christie (1944)
Trở lại với Thời khắc định mệnh, sĩ quan Battle đã có một nhận định về nhân vật thám tử Poirot mà mình rất thích, không nhớ nằm ở trang nào nên không trích đầy đủ được, đại khái là Poirot hay hỏi nhân chứng một loạt câu hỏi liên tục để phát hiện nói dối, vì nếu nói dối thì các câu trả lời sớm muộn cũng có mâu thuẫn vì hiếm người có thể liên kết những lời nói dối của mình thành một câu chuyện hoàn chỉnh được.